top of page

Mẹ đến

  • Writer: Trầm Hương
    Trầm Hương
  • May 14, 2020
  • 5 min read


Nhân nói chuyện về Mẹ, một linh mục tâm tình: "Khi nghe nói Mẹ hiện ra ở nơi này, nơi khác, Cha luôn muốn đến đó để chứng thực và tìm hiểu nguyên do." Cuối cùng, chỉ có thể nói "Lý do thật đơn giản và gần gủi đó là Mẹ yêu con, nhớ con và muốn đến bên cạnh con."

Các con vô đại học, dọn ra cũng một thời gian. Lắm khi nhớ, và thèm nghe tiếng của chúng quá đổi, người mẹ tần ngần bấm máy. Bên kia đầu dây, giọng đứa trẻ: "Mẹ gọi con, có việc gì không? Mẹ có khỏe không?" Bổng dưng cụt hứng, lấp bấp: "Oh, không việc gì, thăm con thôi. Nghe tiếng biết con an bình, thế là đã đủ. Mẹ chào con nhé."

Những tâm tình ấy, nghe thật không ít. Đôi lúc tôi tự hỏi: "Hai người thương nhau, có cần phải có lý do, mới có thể ở bên nhau không?" Tình cảm đi đến giai đoạn nào thì mới vượt qua được cái giới hạn của đổi trao? Tôi nghĩ đến Mẹ của mình. Người nhà có lúc nói tôi khùng vì cái tật nổi hứng bất tử, đang đêm tự dưng lại đòi lái xe đến thăm Mẹ. Chạy cả giờ đồng hồ, chỉ đổi lấy giây phút được ôm hôn và nằm dài trên giường bên cạnh Mẹ. Thế là đủ. Lại tiếp tục quay về làm tiếp công việc của mình. Mẹ tôi cũng thế. Ngày nào cũng gọi từng đứa một. Nói một hai câu là cúp máy. Ngày cuối tuần cứ nôn nao chờ cơ hội được đi thăm các con. Tôi thích cảm giác được ngồi bên nhau và lắng nghe nhau. Được ngắm đôi mắt long lanh, cảm được niềm vui qua nụ cười và giọng nói của nhau; cả nghe được hơi thở của người bên canh.

Tôi nhớ một lần dự khóa tĩnh tâm linh thao, hai bác lớn tuổi trong nhóm đã đưa tôi xem tràng chuỗi mâm côi của hai người, và nhẹ nhàng bảo tôi: "Đừng coi thường nhé. Vũ khí lợi hại lắm đó." Thêm vào, mấy lúc sau này hầu như mỗi lần gặp gỡ và trong các buổi thuyết giảng, Cha linh hướng luôn nhắc đến vai trò của Mẹ Maria. Tôi kính mến Mẹ và lảm nhảm với Mẹ qua chuỗi Mân Côi mỗi ngày. Nhưng thú thật là có rất nhiều lần tôi dỡ khóc dỡ cười với ý nghĩ "mình đọc kinh cứ như con két vậy." Tôi có thể ngồi hàng giờ khóc hay trải đầy ra những tâm tình của mình với Anh Cả Giêsu. Nhưng với Mẹ, tôi vẫn cứ thấy như thiếu một điều gì đó, một khoảng cách vô hình chắn ngang khiến mối tương giao giữa Mẹ và tôi như vẫn còn xa lắm. Cảm giác hụt hẩng càng khiến tôi suy tư.

Tôi nghĩ đến người thiếu nữ làng Nazaret ngày ấy, cúi đầu khiêm nhu thưa, "Xin hãy cứ làm mọi chuyện trên tôi như ý Người." Với hai tiếng tôi đây là "nữ tì" của Người, Mẹ biết rỏ mình là ai. Trong sự vâng phục và khiêm nhu, Mẹ đặc trọn vẹn sứ vụ được giao trong vai trò làm Mẹ Thiên Chúa dưới sự hướng dẫn soi lối của Chúa Cha. Tôi nghe bước chân reo, cảm nếm được niềm hân hoan cùng nhau chia sẽ ân sủng và niềm vui được Chúa đoái thương, giữa Bà Elizabeth và Mẹ Maria. Tôi càng không sao quên được giây phút lần từng bước trong hầm nước Silôê khi đến Đất Thánh. Suy niệm đường khổ giá của Mẹ, tôi từng hỏi: "Mẹ ơi, thấy Con Mẹ đau đớn ngần ấy, nếu Chúa Cha cho Mẹ một lời nguyện, thì Mẹ xin gì?" Và rồi, tôi nghe được tiếng của Mẹ thật nhẹ nhàng nhưng rỏ ràng bên tai " Sẽ rất khó khăn, nhưng nhất định phải xin ơn can đảm con ạ. Mẹ xin Chúa Cha ban cho Mẹ ơn can đảm để có thể bước cùng Con Mẹ suốt đoạn đường này. Mẹ không thể xin Chúa Cha cất đi nổi đau khốn cùng của Giesu trên đường thập giá. Vì đó là sứ mệnh của Giesu. Con gái yêu dấu của Mẹ hãy biết rằng vì yêu Con, Giesu, Mẹ phải giúp Con mình, hoàn thành phần vụ được giao. Con cũng vậy hãy can trường bước, ngay cả trong những lúc chông chênh không tập trung, hãy cứ bám và chu toàn những bổn phận hàng ngày. Con sẽ không hư mất."

Sau lần ấy, tôi gần Mẹ hơn. Nghiệm ra câu trả lời của vị linh mục là đúng nhất. Mẹ yêu và muốn gần các con của Mẹ, nên Mẹ hiện ra trò chuyện và dạy bảo nhắc nhở các con. Suy nghĩ này không chỉ cho tôi cảm giác gần Mẹ Thiên Chúa hơn, mà ngay cả với Mẹ của mình cũng thương và cảm thông nhiều hơn. Ngày 13 tháng 7, 1917, Đức Mẹ đã mời gọi ba trẻ tại Fatima hãy nâng lần hạt mân côi, cầu nguyện cho thế giới được ơn hoán cải và ăn năn trở lại. Ngoài yêu con, muốn được gần các con, bất cứ người mẹ nào cũng cần phải có bổn phận dạy dỗ, nhắc nhở các con mình phải sống trong đường ngay và trong ơn nghĩa Chúa. Tôi cảm được tình của Mẹ Maria dành cho tôi, tình của người Mẹ dành cho đứa con. Đứa con yêu dấu mà hôm nào trên đồi thập giá, tôi đã được nghe tiếng Chúa bảo "Này là Mẹ con" và thế là tôi chính thức rước Mẹ về nhà mình. Nghe lời khuyên hàng ngày, tôi chào Mẹ mỗi lúc đi và về nhà. Tôi thấy mình gần Mẹ hơn. Tôi chẳng biết từ lúc nào, Mẹ đã không thể thiếu trong hành trình sống của mình. Và tôi tin có Mẹ đi cùng, Mẹ dẫn tôi đến gần với Chúa Giêsu, Con Mẹ. Đường đi có Mẹ nhẹ nhàng, êm ả và ấm ấp hơn.

Mau thật, mới đó mà đã ba năm từ sau lần hành hương nhân dịp kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra ở Fatima, Bồ đào nha cho ba trẻ, Lucia, Francisco and Jacinta. Khi ấy, quảng trường chặt cứng người và người. Ấy thế mà hôm nay, nơi đó vắng tanh. Lần này cũng hành hương, nhưng hành hương và hướng đến Mẹ qua phương tiện truyền thông, trang mạng. Nhưng con không buồn, vì con càng thấy Mẹ rõ nét hơn. Con biết Mẹ vẫn đang bên cạnh con, nhắc nhở con như nhắc nhở ba trẻ ngày ấy. Thương bản thân, thương anh em, đồng hành và thêm lời cầu nguyện cho nhau. Đây là cách để những ai còn đang sống trong tình trạng mất ân sủng hay nguội lạnh hiểu rằng dầu họ thế nào, Chúa không bao giờ bỏ rơi họ. Mẹ cũng vậy không bỏ con Mẹ trên trái đất này. Con cảm tạ Chúa đã cho con một người Mẹ tuyệt vời khôn ví. Xin hãy an ủi, dìu dắt và đưa chúng con về đến bến bình an. Xin trao trong tay Mẹ toàn thể nhân loại, đặc biệt Đức Thánh Cha Phanxico, các hàng giáo phẩm, linh mục tu sĩ, các bà mẹ trên thế gian, những đứa con và cả bản thân con nữa. Ước gì trong nguy khốn chúng con biết rỏ hơn chúng con không mồ côi. Có Chúa và Mẹ bên cạnh luôn.

Con thương Mẹ và cảm tạ Mẹ

Hèn Mọn, ngày 13 tháng 5 năm 2020

Comments


bottom of page