top of page

Nghe gì

  • Writer: Trầm Hương
    Trầm Hương
  • Sep 28, 2019
  • 5 min read

Nhà thần học Maurice Zundel đã kinh nghiệm khi nói rằng : «Chỉ có thinh lặng của toàn thể bản thể con người, trong cái chết của cái tôi mới có thể nghe được tiếng vang vọng nhiệm mầu của cái thinh lặng nơi Thiên Chúa ». Quả là điều chẳng thể hiểu thấu nếu không có được cảm nghiệm thiêng liêng từ nơi thâm sâu nhất của riêng mình.


Suốt một tuần qua, tôi chỉ xin duy nhất một điều: "Lắng nghe". Cuộc sống bân rộn, ồn ào quá, rất nhiều tiếng động xung quanh và cả trong nội tâm. Cứ như những nốt nhạc vang lên và văng tứ tung trong khoảng không mênh mông, chẳng đâu vào đâu. Vội vàng, chưa nghe rỏ âm thanh từ đâu đến, trầm bổng du dương hay inh ỏi điếc tai, tôi đã lanh chanh nghĩ xem nó có ý nghĩa gì. Đúng là chưa biết đi đã đòi học nhảy. Vì thế luôn lúng túng, càng làm càng ngờ nghệch.


Vậy cho nên, tôi chẳng xin để được hiểu, chẳng muốn nói gì cả, chỉ thinh lặng từng bước thật chậm quanh khuôn viên trường học, nơi tôi làm việc. Hôm nay trời có mây, gió nhẹ không nắng nên lòng thư thái lạ lùng. Thỉnh thoảng vài bóng người qua lại, nhưng chẳng ai để ý đến ai. Có chăng chỉ là gật đầu chào nhau, mạnh ai nấy theo đuổi việc của mình. Hương gió, làm tôi tinh thần tôi thư giản dể chịu vô cùng. À thì ra là mùi của hoa oải hương (lavender). Màu tím thật nhẹ nhàng làm tôi nhớ đến câu chuyên tình của đôi trai gái yêu nhau ngày nào. Loài hoa này còn có một tên khác là "thảo dược tình yêu", nhắn gởi loài người can đảm và chung thủy. Tôi không ngắt đi đóa hoa, chỉ hít một hơi thật sâu và giữ lại mùi hương ấy trong lòng, tiếp tục bước. Thiên Chúa thật là một nghệ nhân tuyệt vời. Ngay cả một bông hoa nhỏ bé, Người cũng tỉ mỉ, ve vuốt, cắt tỉa, ngay cả màu sắc cũng chú ý từng nét đậm lợt rất tinh tế. Lại còn thổi hơi vào để con người không chỉ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp khi ngắm nhìn mà còn cảm nhân được cái tinh túy của hương thơm khi sở hữu đóa hoa ấy. Tôi nghe được một sự ưu ái thương yêu đặc biệt mà Thiên Chúa ban tặng cho con người, cho chính tôi. Tôi thầm tạ on sự ưu ái của thượng đế.


Đến lúc phải quay lại thôi, không hiểu sao lúc này tôi thấy im lặng quá. Ngày thường, vẫn có thể nghe tiếng chim hót, thế nhưng hôm nay sao im bật. Hay vì trời sắp mưa, bọn chúng đang vội vã tìm nơi ẩn nấp. Tôi muốn lên tiếng hỏi Chúa: "Sao lại thế?" Nhưng tôi không làm vậy. Đã bảo là xin được lắng nghe mà, để ý chút nữa đi, biết đâu ??? Kéo nhẹ chiếc khăn choàng, đôi tay tréo ngang ôm lấy bờ vai, tôi thở thật sâu, cười thầm "Chẳng phải là tôi rất thích được thinh lặng sao? Tôi không thích nơi ồn ào, vì nó làm tôi không tập trung". Hum! “sao lại suy nghĩ nữa rồi, buông xuống không nói, không nghĩ, không xin gì cả, tiếp tục bước thôi”. Thật tâm công nhận, thinh lặng buông bỏ mọi sự là chuyện không đơn giản, khó vô cùng.


Đột nhiên có tiếng cười lanh lảnh của đứa trẻ làm phá vỡ bầu không khí lắng động. Đồng thời đâu đó có tiếng chim hót qua lại, như đang hát cho nhau nghe. Con bé lại lập bập bước từng bước rượt theo chú sốc nhỏ đang hí hửng cắn chặt hạt đậu trên miêng chạy. Hú hồn! Cứ sợ con bé vấp ngã thôi. Bất giác tôi nghe được sự sống vẫn đang xoay quanh. Thế giới vẫn theo dòng chảy bước về phía trước. Tôi như nghe được tiếng kêu của tha nhân. Có những điều xem ra thật đơn giản nhưng tôi không nhận ra trong lúc quá vội vàng, quá ồn ào. Lời chia sẻ của một linh mục làm sống lên trong tôi khái niệm về những khác biệt nhưng cần thiết trong cuộc sống. Ngài bảo: "Nếu xã hôi này, chỉ toàn những người thông minh, xinh đẹp và khỏe mạnh thì tình yêu sẽ không tồn tại. Bởi lẽ, rừng đâu thể có hai cọp. Bạn cũng muốn được đẹp nhất, thông mình nhất. Thì tôi cũng thế thôi. Tôi phải làm mọi cách để bảo vệ chổ đứng của mình. Nhưng nếu như trong xã hội, bước ra đường gặp một ai đó yếu ớt, bạn đưa tay giúp đỡ. Hay nếu có dịp đến nhà dưỡng lão thăm các bịnh nhân, thì lại là dịp để thố lộ tình người với nhau". Tôi nghe khi mà mình đang tìm mọi thuận lợi cho bản thân thì đâu đó có tiếng kêu của anh em, vẫn có những Ladzaro đang thầm gọi. Trong lúc này, tim tôi se thắt vì mấy tuần trước tôi bỏ qua một cú phone của người chi em. Tôi không dám trả lời vì sợ lại bị nhờ vả và tôi thì lại ngại say NO. Có tiếng từ bên trong bảo tôi: "Hãy gọi hỏi thăm chị".


Trong gió hình như có hạt mưa, tôi vội chạy thật nhanh để tránh. Những khóm hoa dọc bên đường cứ như mời gọi. Bỗng đâu có chú chim bay xà xuống trước mắt, lượn qua lượn lại vài vòng, rồi thản nhiên chiểm chệ đậu trên nhành bông tím trước mắt. Để ý, tối thấy phần dưới cổ của chú chim có màu đỏ ửng, cái mỏ dài chốc chốc lại hất lên hất xuống, gió lại nhẹ qua. Tôi nghe được tiếng kêu hớn hở của ngôn sư Elia: Thiên Chúa không có trong trận động đất, trong đám lữa cháy lớn, trong bão táp. Nhưng trong tĩnh lặng, thật nhẹ có “tiếng thầm thì.


Trở lại làm việc, tôi bỗng dưng thấy lòng vô cùng lạ lẫm. Cảm nhận sự hiện diện của Thien Chúa rất rỏ bên cạnh, rất êm ái, rất hốt hồn. Làm tim tôi như ngưng lại, hơi nặng một chút. Như cảm giác của người thiếu nữ đang trộm nhìn người mình yêu. Vâng, con biết rồi, con cũng đã nghe được một ít.


Tạ ơn Cha. Con làm việc nhé. Xin tiếp tục ở bên con, nói với con và thầm thì với con.


Hèn mọn, Ngày 28 tháng 9 năm 2019


Komentáře


bottom of page