top of page

Ngày đầu năm

  • Writer: Trầm Hương
    Trầm Hương
  • Jan 1, 2020
  • 5 min read


Suốt ngày hôm qua, tôi tổng dọn dẹp nhà cửa. Trong lúc lau chùi bụi bặm, sạn lọc quăng bỏ những thứ không cần thiết, tình cờ nhìn lại các bức ảnh của gia đình. Những tấm ảnh đã hơn cả chục năm, lúc bọn trẻ còn bé. Nhớ lại đoạn đường đã đi qua, thật không sao hiểu nổi, làm thế nào mà tôi có thể chu toàn các việc. Quả thật là có bàn tay quan phòng của Thiên Chúa, dìu dắt và hướng dẫn tôi trong hành trình sống này. Nếu không có Người, tôi chắc chắn chẳng sao có thể đi đến ngày hôm nay. Tạ ơn, vì muôn ngàn ơn lành và tình thương của Người đã dành cho.


Mấy lúc nay tôi nghĩ nhiều đến mục đích sống. Nhớ lại thời còn trẻ, cũng mong đến ngày được "bay". Sống! Phải chăng là một hành trình phiêu lưu đầy kỳ bí và mạo hiểm. Có một cái gì đó luôn rạo rực như ngọn lữa không trọng điểm, vẫn âm ỉ cháy trong đời sống mỗi người. Nó thúc đẩy chúng ta đi tìm, tìm mãi không chùn chân mỏi gối, nhưng lại không cách nào thỏa mãn được như lời của Sigmund Freud. Bước vào đời, chúng ta luôn phải đối diện với những vấn nạn. Có quá nhiều thứ để làm và tham vọng của con người thì không kể hết. Khi đạt được đến một điều gì đó, thì cũng đồng nghĩa với một điều khác xuất hiện đòi buộc ta phải cố gắng nhiều hơn để có được thứ mới hơn, tốt hơn. Càng đi tìm, càng khao khát và nhận ra chẳng có thứ gì thuộc về thế gian này có thể thỏa mãn được tiếng gọi thầm kín bên trong nội tâm chúng ta. Một linh mục từng nói, “nếu hạnh phúc của bạn đến từ những người và việc xung quanh, thì bạn thật sự chẳng bao giờ có được hạnh phúc đích thực. Hạnh phúc là ở trong tim, trong lòng của bạn.” Suy luận này không sai. Chỉ là cho dù chẳng thể phủ nhận, nhưng xem ra rất ít người thật sự quan tâm đến. Bởi lẽ, nó không theo xu hướng, trào lưu của xã hội. Nó xa vời quá tầm tay dù đâu đó nó vẫn hiện hữu trong lòng của mỗi người. Một suy luận không thuận theo cách nghĩ của đám đông. Và con người vì lẽ đó mà luôn phải rơi vào hệ lụy. Nhưng dù sao, như một người chưa biết đói thì làm sao có thể thấu cảm được cái hạnh phúc khi có được chén cơm. Nếu không rạo rực kiếm tìm, thì làm gì mà hiểu được sự vui mừng đến nhường nào khi tìm thấy. Hỉ nộ ái ố, vui buồn, thất bại hay thành công là điều mà chúng ta sẽ bắt gặp trong hành trình sống. Nó cần thiết, để giúp mỗi người chúng ta có thể nhận ra được đâu mới đích thực là điều mà mình thật sự khát khao.


Cách đây không lâu, một cậu bé trạc tuổi con trai tôi, đột ngột bị đau tim và qua đời. Hôm qua, một cô gái trẻ chỉ vừa 27 tuổi, lại đang trong tình trạng hấp hối. Trên các trang mạng truyền thông, bây giờ các tay súng thanh trừng nhau không chỉ là ở các quán bar, ngoài đường phố, mà cả trong các nhà thờ. Họ đánh bom, dùng các hình thức dã man nhất để tiêu diệt nhau. Đâu đó xung quanh tôi, vẫn nghe tiếng thổn thức của những gia đình tan vỡ. Cái kết của những đam mê vô thức. Tạ ơn Chúa, vì Người cho con được mở mắt nhìn cả hai khía cạnh đen trắng của cuộc sống. Bên cạnh những tin tức nóng hổi, làm người ta như ngộp thở và chán chường. Vẫn còn một thế giới khác có niềm vui và hân hoan.


Một linh mục đã từng tâm tình. Lúc còn trẻ cũng một thời đi hoang. Người bạn thân trong một cuộc ẩu đã, chết trên tay của ngài. Một lần ngài lên núi ngắm cảnh, đột nhiên nhìn xuống. Dưới thung lũng là nhà dòng. Thấy các chủng sinh thinh lặng, êm đềm trong lời kinh cầu. Ông tự hỏi: “Tại sao tôi không chọn đời sống an bình đó mà cứ mãi quyến luyến cái ồn ào, bất an của hiện tại.” Thế giới càng điên đảo thì nhu cầu tìm đến đời sống tâm linh càng nhiều hơn. Các sách nói về đời sống thiêng liêng lại càng được người ta nhắc đến. Những buổi cầu nguyện trong thinh lặng, tạm gác tất cả lại, chỉ đặt mình trước sự hiện diện của Thiên Chúa. Tiếng hát thiên thần của các em, nhẹ nhàng du dương như cuốn hút tìm ngược lại trong nội tâm. Những tâm tình thật đơn sơ và chân thật không màu mè rào đón, cho tôi một cảm giác an yên lạ lẫm. Gợi trong tôi một khao khát không sao diễn tả, nhưng luôn mong giữ chặt. Dù muốn dù không, chúng ta vẫn phải nhận ra rằng, mọi sự trên đời đều là hư vô. Phải buông xuống! Không có gì thuộc về mình. Không có gì là tồn tại mãi mãi.


Ngày đầu năm tôi chỉ muốn mình có thể như Thánh Augustin thốt lên: “Lạy Chúa! Chúa đã tạo dựng con cho Chúa, lòng con chỉ hết khắc khoải lo âu khi nào con được nghỉ an trong Chúa.”


Đồng thời, việc Mẹ Maria "ghi nhớ những sự việc đã xảy ra và suy niệm trong lòng"( Lc 2:19) trong đoạn Tin mừng hôm nay khiến tôi tự hỏi câu này có ý nghĩa gì với mình? Như muôn vạn người khác, tôi không dám nhận việc, nếu như không có dự tính. Con người luôn muốn nắm chặt trong tay phần thắng, nếu không thì không làm. Tôi nghĩ đến Mẹ Maria và con đường trước mắt sau hai tiếng "Xin Vâng". Ngẫm lại mọi sự, không phải Mẹ khờ khạo để luôn sẳn sàng chấp nhận lời đề nghị của ai đó. Tôi tin Mẹ có lựa chọn. Và điều Mẹ lựa chọn là khôn ngoan nhất, tín thác vào quyền năng của Thiên Chúa.


Mẹ Maria ơi, xin dâng những ngày tới đây của con trong tay Mẹ. Con nghe được Chúa bảo con phải dành nhiều giờ hơn để lắng nghe trong thinh lặng. Xin cầu bầu cùng Chúa ban ơn soi sáng để con có thể cẩn thận trước bóng tối của sự dữ. Xin cho con dám buông xuống những dự tính những hoài bão, để có thể bén nhậy nghe được tiếng Chúa đang thầm thì với con, khi suy ngẫm tất cả mọi sự xảy ra. Cuộc sống ngắn ngủi, con thật mong mình có thể trân quý từng phút giây. Được làm những việc hữu ích và mang lại niềm vui đích thực trong nội tâm của mình. Con mong mình học như Mẹ, khiêm nhu, tín thác. Xin hãy luôn ở bên nhắc nhở và dìu dắt con. Xin ban cho con thêm niềm tin, để dù cho không thấy rỏ được con đường trước mắt, có bao nhiêu sóng gió sẽ xảy ra, hoặc có thể không thành công, vẫn can đảm theo đuổi tiếng gọi từ trái tim. Chỉ cần là lòng con bình an và niềm hân hoan có Cha bên canh, như thế đã quá đủ cho con.


Hèn Mọn _ Jan 1, 2020

Comments


bottom of page