Người Mẹ
- Trầm Hương
- Aug 27, 2020
- 9 min read
Updated: Aug 27, 2020

Người Mẹ! Tôi cho rằng đây là món quý nhất mà thượng đế đã ban cho nhân loai. Kinh nghiệm sống bên Mẹ và được làm Mẹ theo năm tháng càng làm sống lên trong tôi giá trị, ý nghĩa và vai trò của "Người Mẹ" trong cuộc sống.
Những năm gần đây, tôi được dịp sinh hoạt với các bà mẹ, thậm chí được gặp gở, trò chuyện với khá nhiều người. Đâu đó qua những người phụ nữ này, tôi nhận ra hình ảnh "Người Mẹ" dịu dàng, khả ái, nhưng kiên định và đầy lòng bao dung của Thiên Chúa. Sống tâm tình và cảm hiểu về người Mẹ giúp tôi dể dàng và được gần Chúa hơn. Điều này rất quan trọng, nó cho tôi sức mạnh và năng lực để đối diện với những những gian truân, chua chát, thăng trầm trong hành trình sống của mình. Đồng lúc cảm nhận được hạnh phúc mà mình đang có trong hiện tại. Cũng như gợi lên trong tôi nhận thức rỏ rệt về giới hạn và những yếu đuối của mình, để rồi càng khao khát “xin” và “mong” mỗi ngày sống ý thức phút giây của hiện tại hơn, càng khắc khoải với ước ao ngày một trở nên tốt đẹp hơn theo cách mà Cha Chí Ái muốn tôi trở nên hơn.
Hôm nay giáo hội mừng kính thánh nữ Monica, thánh quan phòng của các bà mẹ công giáo. Nói đến thánh Monica, tôi không bao giờ quên giây phút mà tôi biết tên thánh mà tôi được nhận lãnh ngày chịu phép Thêm Sức là Monica. Tôi phải cám ơn mẹ, vì ngày còn bé, hầu hết các sách trong nhà đều là sách hạnh các thánh. Vì lẽ đó, ít nhiều gì tôi cũng biết chút chút về hai vị thánh quan phòng của mình là Têresa, còn được gọi là "Bông hồng nhỏ" và Monica. Điều này có phần khiến tôi e dè. Thánh Têresa thì mất mẹ lúc lên 3. Tuổi thơ, nhà tôi không có bóng người đàn ông, mẹ tôi vừa là cha vừa là mẹ. Chị em chúng tôi vẫn hay nghĩ đến mẹ như con công thật xinh đep. Dù rằng vô cùng khả ái, quyến rũ lạ kỳ nhưng đừng ai hòng có thể chạm được đến các con của bà. Tôi rất sợ mất mẹ (dù hiện tại đã ngoài 50). Như George Washington từng nói: "Mẹ tôi là người đàn bà đẹp nhất trên thế gian. Tôi nợ mẹ tôi cả cuộc đời. Tất cả sự thành công mà tôi có được là nhờ sự giáo dục, đạo đức, trí tuệ; thậm chí cả thể chất tôi có được, tôi nhận được từ mẹ của mình." Khổ nổi càng biết về hai vị Thánh này, tôi càng muốn chối bỏ và đâu đó trong lòng như "nổi loạn"; mong trốn chạymối tương quan với hai vị thánh này. Về sau, bước ra đời, tôi đã không biết bao lần thốt lên: "Thật là một ngu xuẩn nếu chối bỏ gắn kết đời mình để học hỏi các nhân đức của hai vị Thánh nhân này!" vì đây là sự quan phòng tuyệt vời mà Thiên Chúa ưu ái dành cho riêng tôi. Chỉ là tôi phải biết nhìn và đón nhận ở khía cạnh nào và với thái độ như thế nào mà thôi. Đồng thời cũng là một hối tiếc vì sự ngại ngùng của mình khi đặc tên cho con. Khi biết mình có thai và đứa trẻ lại là con gái, tôi bối rối khi tìm tên cho con. Hình như bất cứ thánh nữ nào cũng có mang dáng dấp của mảng đời "không trọn vẹn" (theo cách nghĩ của phàm nhân). Nếu không mất mẹ, thì đau khổ trong đời sống hôn nhân. Tôi muốn con gái phải hạnh phúc cơ. Thế cho nên, dù rất muốn đặc tên con bé là Theresa Hồng Ân, nhưng cuối cùng lại gạt qua một bên. Tôi vẫn âm thầm xin lỗi con gái yêu của mình. Nhưng tôi biết, Chúa có cách làm việc riêng. Tên gọi và đường đi nối kết với hành trình sống và ơn gọi của riêng mỗi người và chỉ có Thiên Chúa mới biết mà thôi. Điều tôi muốn cho con mình, chắc chắn không thể nào tuyệt hảo cho bằng điều mà Thiên Chúa chuẩn bị cho con bé. Tôi cần phải khôn ngoan mà lùi lại đằng sau, để cho Chúa làm việc và thực thi đường lối của Người trên hành trình sống của bọn trẻ.
Trở lại Thánh nữ Monica, càng làm tôi hoang mang hơn. Tôi không thích yếu đuối ủy mị, vì thế nếu phải khóc thì chắc chắn là không phải là chuyện giởn chơi, "có chuyện lớn rồi!". Thế cho nên lúc biết mẹ đở đầu của tôi mang tên thánh Monica, tôi buồn lắm. Đã nhủ thầm:" Giá mà tôi có thể đổi tên, hay mẹ đở đầu của tôi có một tên thánh khác thì hay biết mấy." Nghe thấy quen quen đâu đó trong ước ao của cô bé nhỏ Têresa ngày nào phải không? (Lúc mẹ đưa áo cho, Têresa đã từng thầm thì trong lòng: "Giá mà mặc áo hở cánh thì có hay hơn hôn?"). Nhưng người Việt Nam không có chuyện tự chọn tên thánh cho mình ngày lãnh nhận phép Thêm sức, nên tôi không có quyền và tôi cũng không dám lên tiếng đổi người đỡ đầu. Nhưng thật tình, giây phút mà Đức Giám mục gọi tên: Monica! Tôi đã rất sợ và thầm xin thánh nữ gìn giữ con đừng gặp phải cảnh như Ngài (lúc ấy, tôi học lớp 4). Tạ ơn Chúa, ngày nay, giáo hội tại Mỹ, các thanh thiếu niên trước lúc lãnh nhận bí tích quan trọng này, có thời gian khá lâu để cầu nguyên, suy nghĩ và tự chọn cho mình vị thánh bảo trợ và cả người mẹ thiêng liêng cho riêng mình. Thật là một hồng ân, vì cho dù món quà có tuyệt vời đến đâu, nếu không ý thức và không muốn đón nhận, nó vẫn "vô nghĩa", cho đến lúc chúng ta chịu mở ra, hưởng dụng và khai thác một cách triệt để ích lợi của món quà.
Một lần trong khóa tĩnh tâm, Cha linh hướng chia sẽ đề tài "Yêu sao cho đủ". Ngài kể về công việc mục vụ đi thăm và chia sẽ thức ăn cho những người không nhà. Tôi đã mất mấy đêm suy tư và có lẽ sẽ ở trong tôi suốt hành trình sống, về cách mà người mẹ yêu con. Cha kể:
“....Những người không nhà, họ giăng nhưng tấm bạt có khi dưới hầm cầu freeway, hay dưới
các nơi bụi rặm đâu đó để sống tạm. Cha đến những nơi ấy. Có lần đang đưa đồ ăn, thì
một bà mẹ với giọng run run, đôi mắt rưng lệ e dè hỏi: "Cha có thấy con T mấy hôm
nay hôn? Con đã không gặp nó mấy ngày rồi. Không biết nó sống ra sao?" Chúng tôi
không hiểu lắm. Ngài giải thích: “Chuyện là vầy. Cô gái này ăn chơi và dùng á phiện -
drug. Cứ lâu lâu về nhà ăn cắp đồ để bán lấy tiền mua thuốc hút. Ba nó bực mình quá nên
đuổi nó ra khỏi nhà. Nhưng người mẹ thì khác. Bà ăn ngủ khôngngon vì lo lắng không biết
con gái bên ngoài sống ra sao. Dần dần bà biết được con gái ở với nhóm người vô gia cư và
lâu lâu lại đến xếp hàng nhận đồ ăn khi có người đến tiếp tế. Bà thương con, nên hôm nào
ba nó đi vắng, bà ta lại đi tìm con gái và bảo nó: "Ba không có nhà, về nhà tắm rữa và ăn
cơm." Lòng người mẹ là vậy đó, đứa con hút sách, ăn chơi đàng điếm, đốt đời vào những
cuộc phiêu lưu hoang dại. Nhưng dù thế nào, vẫn là con của mình. Vẫn yêu nó, bất kể nó là
ai, đơn giản chỉ vì nó là con của mình.”
Nghe đến đây, tôi thật cảm thấy làm mẹ chẳng dể dàng chút nào. Đau! Đau còn hơn bị dao
cắt thịt. Tôi thương bà ta và thương tất cả mọi người mẹ trên đời. Tôi cũng thương chính
mình. Cũng có lần, một người mẹ kể với tôi:
"... Nếu nói về những lỗi mà S đã xúc phạm đến thì chẳng sao kể cho hết." Nhưng dù là một
người có bịnh (ung thư), sống một mình tuổi già đơn côi, bà vẫn không một lời trách đứa
con. Thui thủi đơn độc, lâu lâu có người đến nói chuyện hay mời ra ngoài dùng bữa, bà vui
lắm. Dẫu vậy, dù là đã bước ra xe, bà sẽ không cần suy nghĩ, hủy bỏ ngay nếu đột nhiên
nhận được tin nhắn con sẽ về. Bà biết con về, chỉ là xin tiền, giặt đồ và sau đó là đi. Nhưng
chả sao. Không quan trọng. Nó về là đã đủ. Đủ để bà cảm được đời vẫn còn rất đẹp. Bà sẳn
lòng làm mọi cái vì đứa con. Kể cả lúc nó đổi ý không về nữa, bà vẫn cảm tạ Chúa vì ít ra
một khoảng khắc nào đó, nó vẫn biết nó có nhà và ở đó vẫn còn có người mẹ luôn yêu thương
và đợi nó.”
Sau này tôi biết được mỗi nhà mỗi cảnh. Chúng ta, những người làm mẹ, không hề đơn độc khi đối diện với những thăng trầm, thách đố trong thiên chức của mình. Và hình như càng ngày tôi càng thấy mình bé nhỏ trở lại. Thật diệu vời, tôi thấy mình không còn muốn cao ngạo, gồng mình như ngày nào. Tôi khóc và nước mắt gắng kết tôi với đời của thánh nữ Monica, một người mẹ, một vị thánh nổi tiếng với những giọt nước mắt. Tôi không là Bà, nhưng tôi xin được học cùng Bà để có thể chu toàn phần sứ mạng được giao trong khả năng của mình với hết tình yêu của một người mẹ.
Cha Henri Nowwen từng nói: " Khi chúng ta sụp đổ vì đau buồn, chúng ta không nên phủ nhận nỗi đau đó, không nên phủ nhận sức mạnh quái ác của nó, hay phủ nhận việc chúng ta bất lực trước nó. Làm như vậy là mạo hiểm, là biến mình thành chai cứng và cay đắng. Ngược lại, nếu chúng ta trao cho cơn đau đớn quặn thắt vào vị trí trung thực của nó, chúng sẽ khơi dòng nước mắt, làm cho con tim mềm lại và giãn ra." Và như lời một vị linh hướng từng bảo với tôi: "Chị hãy tin đi, không có người con nào bị hư mất nếu nó có được một bà mẹ biết khóc. Trong ân sửng Chúa, nước mắt của hy vọng không ngừng, của yêu thương không ngừng luôn có năng lực biến đổi." Tuy nhiên nước mắt có ngôn ngữ của riêng nó. Tôi đã phải khá vất vả để tạm phần nào thấu cảm được ý nghĩa đằng sau câu nói của nhà văn linh mục Nguyễn Tầm Thường (NTT): "Tình yêu và đau khổ là những ngôn ngữ phải hiểu bằng con tim hơn bằng lời. Và nước mắt cũng thế." Làm thế nào để nước mắt làm động lòng Thiên Chúa, xóa nhòa được quá khứ; mở cửa cho tương lai? Bởi lẽ không phải là Thiên Chúa có động lòng hay không. Người là Cha, tôi tin nếu con của Người đau một, Người đau gấp vạn vạn lần. Then chốt vẫn là làm cách nào tôi có thể cảm biết được Thiên Chúa đang khóc với tôi, đau cùng tôi và vẫn hàng ngày chung vai gánh bên tôi. Có lẽ tôi phải dùng cả một đời để đi tìm. Tôi phải khiêm nhường, kiên trì như lời nguyện của Cha NTT:" Lạy Chúa, để hiểu dòng nước mắt đau khổ, con phải học thứ văn phạm của ngôn ngữ đó, đó là một trái tim yêu thương, một cõi lòng có Chúa ngự, một tâm hồn không đứng xem Chúa vác thập giá mà xuống đường vác thập giá với Chúa."
Chúa ơi, con luôn và vẫn luôn rất ngại ngùng khi xin được "vác thập giá với Người". Nhưng con biết, ngày nào con còn lấp lững, sợ sệt, con sẽ mãi sống trong nỗi hoang mang vọng tưởng. Con sẽ không thật sự có được hạnh phúc cho đến khi con dám vác thập giá của chính mình, cảm biết được sự đôi vai của Cha đang hòa nhập trong con, cùng vác và đi bên con.
Hôm nay, con đặc biệt dâng Mẹ của mình trong tay Cha. Tạ ơn Cha đã ban cho con một người Mẹ đạo đức thánh thiện và biết dạy dỗ con cái trong đường lối chính trực. Con cũng xin dâng tất cả các bà mẹ trên thế gian và cả chính con nữa trong bàn tay quan phòng và ưu ái của Cha. Ước gì qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, và của Thánh nữ Monica, chúng con, những người làm mẹ có thể làm tròn sứ mạng được giao. Trong mọi sự, mọi việc, xin ban cho con ơn khôn ngoan, kiên định, kiên trì để trong ân sủng của Cha có thể tìm được hạnh phúc đích thực của đời mình. Và đó cũng là nguyên lý căn bản và khao khát của Cha dành cho nhân loại là sự bình an, một an yên trong mọi hoàn cảnh (có lẽ chỉ khi nào con ở trong Cha và Cha ở trong con, thì điều ấy mới có thể trở nên hiện hữu.)
Hèn Mọn- Aug 27, 2020




Comments