Ngờ nghệch
- Trầm Hương
- Dec 24, 2019
- 3 min read

Giờ này khắp nơi trên thế giới người người hớn hở chờ đợi để cất tiếng hát khen, chúc tụng mừng Chúa giáng sinh. Bên ngoài trời mưa, các nhà đều đóng cửa. Dấu chân của Giuse và Mẹ Maria gần đến ngày sinh lặng lẽ đi trong đêm vắng. "Gió đêm nay không là lời ru của dịu hiền trìu mến, mà là tiếng thở buồn. Ôi đêm cứ lặng lẽ, lòng người vẫn thờ ơ. Giờ này biết đi về đâu" làm tôi nhớ những khoảnh khắc ở đến Belem lạ thường. Vùng đất ấy có vẻ nghèo nàn và tù túng quá. Ắt hẳn 2000 năm trước đường xá chắc là đầy bụi và gập ghềnh vô cùng.
Bên cạnh những hoa đèn lộng lẫy, các em thiếu nhi ráo riết tập dợt chuẩn bị diễn nguyện mừng sinh nhật Anh Cả Giêsu. Tôi lại nhìn thấy một thế giới khác, không rực rỡ, tráng lệ. Nơi có các em trẻ bước lên sân khấu lủng củng, ngờ nghệch trong các điệu vũ. Đây là điều mà hầu hết người ta không thích thấy.
Lần đầu tiên tôi tập múa cho các em bé. Những đứa trẻ bị “chê” và bỏ ra một bên vì quá nhỏ. Các em khó mà có thể tập trung làm tốt phần việc được giao. Nhớ một hôm, cô bé đến bên cạnh ngước mắt thật ngây thơ hỏi: “Cô ơi, nếu con múa sai, Chúa có giận con hôn?” Đôi mắt con bé to tròn, má phúng phính dể thương làm sao. Tôi chỉ cười nói: “Chúa rất thích con múa cho Người xem. Chúa vui lắm. Không có buồn khi con làm sai đâu. Cảm ơn con! Thiên thần nhỏ dể thương của Chúa”.
Tôi nghĩ ngày ấy, thiên thần hiện ra báo tin cho các mục đồng. Giữa đất trời bao la, các ông núp mình trong các hang động. Mùi bụi đất, mùi hôi của bò lừa, gió lạnh khiến các mục đồng bước đi xiêu vẹo. Chẳng ai để ý đến đám người lam lũ, nghèo hèn, vụng về này. Người ta luôn tìm cách để tô đậy những khuyết điểm. Thế nhưng Thiên Chúa lại chọn họ, là những người đầu tiên được vinh hạnh diện kiến Vua của các vì Vua. Có thể về mặt thế lý xem chừng họ vẫn lôi thôi, lếch thếch. Nhưng chắc chắn không ai có thể phủ nhận rằng, các ông ắt hẳn đã rất hạnh phúc. Tôi nhìn thấy các mục đồng với nụ cười run run trên bờ môi và đôi mắt long lanh ngấn lệ vì được diễm phúc bồng trên tay Vua nhân loại. Cả đời họ có bao giờ được ai đoái hoài đến. Thế mà đêm nay, đêm giao hòa đất trời, đêm lich sự trọng đại này, những người bé mọn ấy lại được trao tặng món quà quá cao quý diệu vời, Hài Nhi Giêsu.
Một Thầy Sáu (Deacon) đã nhắc nhở các em trẻ hãy ý thức rằng mình không lên sân khấu trình diễn mà là diễn nguyện. Ngoài việc giúp cho giáo dân có thể nhớ lại sự kiện trọng đại của 2000 năm trước. Vì yêu và đáp lại “tiếng kêu cứu vọng đến trời cao, nài xin Thiên Chúa xót thương”, Thiên Chúa xuống thế làm Người và ở cùng chúng ta. Cũng là dịp để các em cầu nguyện và có cơ hội kết thân với Chúa qua những cử điệu, đối thoại trong lúc diễn nguyện. Tôi muốn mượn tâm tình này để gởi đến các em trẻ. Cầu chúc các em có được những giây phút thật êm ấm và bình an bên Chúa Hài Đồng.
Giờ đây, con chỉ muốn tìm cho mình một không gian riêng, chỉ giữa con và Chúa. Xin ban cho con ơn khiêm nhu, đơn sơ như các mục đồng. Xin ban cho con một trái tim trong sáng thánh thiện như các thiên thần nhỏ. Xin giúp con tin mãi rằng, Chúa đã ở bên con, đang thầm thì "Bình an! Ta ở cùng con".
Hèn Mọn, 12-24-2019
Comments