Nhân phẩm
- Trầm Hương
- Nov 21, 2018
- 3 min read
Updated: Nov 22, 2018

Trong một buổi chia sẽ về giá trị của nhân phẩm. Câu hỏi được đặc ra là: “Bạn là ai?”
Đơn giản vậy, thế mà có khá nhiều người phải đắn đo khá lâu mới tìm được câu trả lời. Làm cách nào để có thể cho mọi người biết về mình một cách hoàn hảo nhất.
Có tiếng cất lên:”Tôi là bác sĩ ABC”
-“Tôi là một doanh nhân”
-“Tôi là kỹ sư”
Bầu không khí trở nên sôi động hơn. Một số người cho rằng như thế thì vẫn chưa đủ.
-“ Tôi là một giáo lý viên”
-“ Chủ tịch cộng đoàn”
-“Người bảo trợ cơ quan từ thiện XXX”
Hầu hết dựa vào: Địa vị, gia tài, và những việc bác ái, làm điểm nhấn cho nhân phẩm của mình.
Người hướng dẫn lại tiếp tục:”Có khi nào bạn nghĩ đến ngày nào đó mất trắng tất cả sau một trận thiên tai? Hay sáng thức dậy đột nhiên ngã quỵ vì tai biến mách mão? Tất cả những gì mà bạn sở hữu hay làm trước đó đều không thể tiếp tục? Khi ấy, để trả lời câu hỏi lúc ban đầu:
“Bạn là ai? Chúng ta sẽ nói sao nhỉ?”
Muốn hay không, mọi người đều phải cúi đầu trước số mạng và hiểu rằng: Chẳng có gì trên đời này là vĩnh cửu. Để có thể tìm câu trả lời: "Bạn là ai", thiết nghĩ chúng ta cần phải làm một cuộc trở về với thế giới nội tâm của mình. Tìm biết xem:'Tôi từ đâu đến? Ai là Cha tôi?
Đứng trước những ngọn núi hùng vĩ, biển cả mênh mông vô tận, trời cao thì càng thăm thẳm sâu xa; Thế giới này muôn vạn người, chẳng một ai giống ai. Hoa cỏ ngoài đồng, bé nhỏ nhất cũng được mặc trên người nhũng chiếc áo sắc màu thật hài hòa xinh đẹp. Chắc chắn phải có bàn tay tạo dựng. Quả vậy, con người được Thiên Chúa chính tay tạo dựng, và được dựng nên trong hình ảnh của Người. (St 1:27) Được yêu thương cách đặc biệt như những người con cưng yêu quý dường nào. Dù là ai đó tự cho mình là người vô thần, vẫn phải lên tiếng "Tạ ơn thượng đế" vì kỳ công tuyệt hảo này.
Tôi cho rằng nhân phẩm cao quý nhất của chúng ta vẫn phải là "Đựơc làm con của Thiên Chúa".
Nếu vậy thì, ta phải làm một cuộc trở về tìm lại căn nhà, nơi Cha ta vẫn hàng chờ đợi.
Nhưng Thiên Chúa ở đâu? Tôi đâu thấy. Nước của Người lại càng mù mịt chẳng thể dùng tâm trí của phàm nhân để tìm ra. Phải làm sao đây?
Thế giới vội vã này, con người khó mà có giờ cho những triết lý sâu xa. Nó có vẻ mông lung không thực tế.
Mà nếu có đi nữa, thì những hào nhoáng bên ngoài xã hội như những luật lệ mà con người đặt ra đã là thước đo cho phân định nhân phẩm trong xã hội. Thật khó mà khám phá được giá trị tuyệt vời bên trong.
Chưa kể đến những khó khăn, hy sinh phải đối diện. Phải ra khỏi lối suy nghĩ, từ bỏ khá nhiều thứ nếu muốn bước vào hành trình tìm lại nhân phẩm của mình.
Lạy Chúa, tạ ơn Người đã thương yêu, tạo dựng và cho con được trở nên nghĩa tử của Người. Xin ban cho con thêm lòng tin, để có thể trở về với cõi lòng của chính mình, tìm nghe được tiếng nói của Người. Con biết tận sâu đáy lòng,có tiếng của lương tâm, có Cha làm chủ đang hướng dẫn và giúp con mỗi ngày bằng niềm tín thác nhận biết được giá trị của mình mà sống tốt hơn.
Trầm Hương
Comments