Nhật Ký Bộ Hành-PHẦN 2: NHỮNG NẺO ĐƯỜNG
- Trầm Hương
- May 29, 2024
- 69 min read

California, Ngày 14 tháng 5
Đã 5 năm rồi, trải qua những thăng trầm, tuy vẫn khát, có lúc bất lực và đuối sức quá đổi. Tuy nhiên hy vọng không vì thế mà lụi tàn, ngược lại được nhân lên gấp bội. Tôi không dám ước nhưng lòng luôn chờ đợi. Tuần vừa rồi, con bé đột nhiên lên tiếng muốn được đi lễ và xưng tội để có thể đỡ đầu cho em nó ngày lãnh nhận bí tích Thêm sức. Câu nói của cô bé:
-Biết đâu qua sự kiện này, Chúa có điều muốn nói với con. Vì em mình, con sẽ làm một người công giáo tốt.
Tâm tư mong ngóng, chờ và nuôi hy vọng, cứ như nguồn nước bị đọng lại lâu nay, vụt vỡ òa chan chứa niềm vui. Những giọt nước mắt thật mặn và ấm áp của hạnh phúc như chỉ chờ giây phút đó để được vỡ òa. Thiên Chúa luôn ban tặng những điều bất ngờ thật huyền diệu. Và đây là món quà đầu tiên, tôi cẩn trọng cùng với lòng biết ơn, mang theo làm hành trang lên đường.
Cha yếu dấu, hình ảnh “Cha chính là Cửa mở” luôn mời gọi con trong những ngày này. Xin cho con được nếm trải một cách sâu sắc hơn bằng chính trái tim của mình ý nghĩa này Cha nhé.
Xin chúc lành cho sáu anh chị em con. Xin cũng gìn giữ tất cả người thân của chúng con ở nhà.
Giờ đây, con xin được buông xuống mọi thứ dính bén. Xin Chúa Thánh Thần mở lòng trí và dắt con đi.
NƯỚC PHÁP
Ngày 15 tháng 5
Lên máy bay thường là tôi ngủ ngay, nhưng lần này thì không.
Anh em hỏi: " Đã sẳn sàng chưa? Chắc phấn khởi lắm há?"
Tôi thuộc típ người khi chuyện chưa đến thì lo lắng, chạy đôn đáo sắp xếp, nhưng khi đối diện thì thanh thản. Nước đến thì đón thôi. Lòng tôi lúc này an yên lạ lùng, chỉ xin được sống và trân quý từng phút giây của hiện tại.
Đáp xuống phi trường, chúng tôi đến nhà trọ để hành lý và đi ăn ngay. Trong lúc đang dùng bữa tại nhà hàng, trời đổ mưa.
Mưa của ân sủng và sự chúc phúc của Thiên Chúa dành tặng cho anh em chúng tôi.
Tạ ơn Chúa và cám ơn người chị em đã chuẩn bị rất chu đáo. Nhà trọ tươm tất, phòng rộng sạch sẽ. Chủ nhà là người Việt. Giá cả không đến nổi quá mắc, lại ở đối diện với chợ nên có thể tự nấu ăn tiết kiệm đựoc chi phí trên đường đi.
Lấy phòng xong, anh em ngủ một giấc thật ngon lành. Sau đó cùng nhau đi dạo đường phố Paris đến gần nữa đêm mới về lại.
Lạy Chúa, một ngày qua. Được ngắm cảnh đường phố Paris. Được nghĩ ngơi, có giờ để thưởng thức cuộc sống mà Cha ban tặng, con thấy mình được cưng chìu quá đổi. Cám ơn Cha.
Lòng biết ơn nhắc con hãy sống cho trọn vẹn thời khắc của hiện tại. Nhưng đồng thời cũng gợi lên trong con tình yêu đối với người thân thương ở nhà. Họ quá bận bịu, vất vả với những gánh nặng trong cuộc sống. Xin chúc lành cho người thân của con.
Ngày 16 tháng 5
Ngày mới bắt đầu với thánh lễ tại Vương cung thánh đường Sacred Heart Basillica. Nơi cả hơn 300 năm nay, mọi người có thể chầu Mình Thánh Chúa 24/24. Nhìn các bậc tam cấp cứ tiếp nối nhau đi lên, vừa cao vừa dài, lòng tôi hân hoan bước chân reo vui. Nói thật cảm ơn hai anh chị ở nhà đã luyện tôi đi bộ trên núi, nên mấy bậc thang này chẳng nhằm nhò gì cả lúc này. Tôi thấy mình chanh hỏi chảnh quá chừng.
Tuổi thơ thời loạn lạc, Ba không thể ở cạnh. Cho nên khát khao của đứa trẻ mong được Cha ủi an, bảo vệ, tôi trao trong bàn tay Thiên Chúa. Tôi không sao quên những đêm ngủ thật ngon trong nhà nguyện cạnh Nhà Tạm có Mình Thánh Chúa. Tôi hạnh phúc với cảm giác có Cha bên cạnh ngắm nhìn và canh chừng giấc ngủ cho mình. Thế cho nên tôi rất là háo hức khi người chị em nói,
-Các nữ tu nói chúng ta có thể ngủ qua đêm và có thể vào thánh đường chầu Mình Thánh Chúa bất cứ lúc nào.
Thế những, không vì thế mà thất vọng khi nhóm quyết định không ngủ qua đêm ở đó. Một cách nào đó, tôi tin mình sẽ có cơ hội quay lại nơi đây.
Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa luôn gởi đến trong đời tôi những người bạn đạo đức, thánh thiện và luôn sẳn lòng nâng đỡ và giúp tôi bước tới ngày một tốt hơn, nơi đây, tôi đặc biệt dâng giới trẻ, và các con trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa. Xin Người gìn giữ và cũng gởi đến chúng những cuộc gặp gỡ đầy ân sủng.
Cùng tham dự thánh lễ, tôi được gặp gỡ thêm một người chị nữa. Hơn 9 tháng nay, tôi được cùng đồng hành với chị qua hành trình thao luyện linh thao trong cuộc sống. Tuy chỉ gặp nhau qua mạng, nhưng đâu đó thấy thật thân quen. Sau đó anh em đến nơi thánh I-Nhã và các bạn ngày xưa cùng nhau làm cam kết sẽ phục vụ giáo hội, và sáu năm sau Dòng Tên được thành lập. Có phần hơi tiếc vì cửa đóng.
-Cửa vẫn đóng! Hình ảnh này có ý nghĩ gì với tôi?
"Cữa vẫn đóng"! Lần này tôi lên đường với ước ao được cảm nghiệm Chúa là Cửa một cách sâu đậm từ trái tim hơn là trong sách vở. Nên dù vẫn chưa hiểu Chúa muốn nói gì với mình khi đứng trước cánh cửa này, tôi sẳn lòng chờ. Bởi lẽ tôi biết, như chú tiểu trong câu chuyện "Ấm trà", tôi cần thời gian, sự nhẫn nại, quan sát cách Thầy mình sống.
Anh em nữa đùa nữa thật bảo nhau:
-Chúng ta cũng hãy bắt chước làm một cam kết tại nơi đây là năm sau sẽ quay lai.
Chuyện này không dể dàng. Vì không chỉ phải chuẩn bị về mặt tài chánh, sức khỏe, mà cần phải luyện tập liên lũy trong thời gian dài mới có thể đi được. Chẳng ai dám lên tiếng. Tôi chỉ có thể thầm thì với lòng mình: "Thánh I-Nhã giúp con nhé. Con ao ước dùng phần đời còn lại của mình trao ra phục vụ anh chị em, cùng nhau tìm gặp gỡ, lắng nghe và nhận ra sự hiện diện của Chúa trong đời sống."
Gần cuối ngày, trên đường chờ lấy tàu điện ngầm quay lại nhà trọ, một phụ nữ trẻ khá xinh, chạy đến kéo tay tôi với khuôn mặt hớt hãi. Cô ta có vẻ như đang cầu cứu việc gì. Nhưng chắc thấy tôi chẳng hiểu ý, nên bỏ đi nơi khác. Lên tàu, lại thấy một nhóm trẻ em trạc tuổi đôi mươi, đôi mắt láo liên nhìn tới lui. Người đàn ông trên toa ga, nhìn thẳng, khuôn mặt nghiêm nghị ngầm nói với các em:
-Đừng hồng, tôi biết các người là đam lưu manh, móc túi, giựt đồ.
Lòng tôi chênh vênh trước những chọn lựa của giới trẻ ngày nay. Điều gì đã dẫn các em đến con đường này? Cuộc sống khó khăn, không đủ sức ăn học? Không có sức khoẻ để đi làm? Thời thế? Gia cảnh? Hay các em là nạn nhân và đang bị cầm giữ bởi một thế lực nào đó, khiến không thể tự chủ? Thời thế tạo nên những hỗn tạp ư? Tôi không thích đổ thừa hoàn cảnh, đổ tội cho người khác khi đối diện với thất bại hay thách đố. Thương bọn trẻ.
Đêm về, tôi nhớ lại nhưng ngày đầu đến trại tị nạn. Tôi không rõ, vì lòng biết ơn Mẹ ở nhà vất vả nuôi dạy con, tôi không cho phép mình làm điều gì lỗi để Mẹ phải buồn lòng, hay vì lời nguyện xin tha thiết: "Chúa ơi, xin hãy giữ gìn con" đã giúp tôi thoát khỏi những cám dỗ thời son trẻ đó.
Tôi biết tự bản thân không thể vượt qua được. Nhưng tôi tin ơn Chúa đủ để giúp tôi đưa ra những chọn lựa và quyết định trong đời.
Lạy Chúa, con nghĩ nhiều đến các thanh thiếu niên, xin cho họ biết khiêm nhượng, đừng quá tự kiêu cho rằng chỉ mình mới có thể thay đổi đời mình. Xin hãy cứu giới trẻ ngày nay thoát khỏi những cơn bỉ cực.
***
LỘ ĐỨC
Ngày 17 tháng 5
Rời Paris sau khi tham dự thánh lễ tại Sacred heart Basillica. Đến Lộ Đức nơi Mẹ hiện ra cho thánh nữ Bernades. Hôm nay tôi dâng ngày có ý cầu nguyện cho các bà mẹ, đặc biệt là mẹ của mình.
Đường xe lữa thật tiện lợi. Chỉ là khi mua vé tàu thì phải dùng thẻ tín dụng. Có nhiều nơi không nhận tiền mặt. Đang hết sức vui vẻ vì được quay lại viếng Đức Mẹ Lộ Đức, tôi phát hiện mình để quên dây phơi đồ. Lần đi này mỗi một món đồ mang theo đều rất là cần thiết, vì thế tôi đã xem xét xung quanh khi dọn hành lý. Tôi không muốn để quên lại bất kỳ món gì. Cẩn thận thế mà vẫn bị sơ sót.
Tôi có chút bâng quơ, không lẽ mình lơ đãng đến thế à? Lần này đi chung với anh T và TD, hai người giỏi về rất nhiều phương diện. TD lanh lẹ và tháo vác vô cùng, phải nói đây là người lãnh đạo.
Anh Cả Giesu ơi, bỗng dưng con mất bình an, giận bản thân, thấy mình bé nhỏ. Đâu đó con nghe có người xét đoán mình. Người biết lòng con... Con biết giới hạn của mình.
Có tiếng thủ thỉ: "Cẩn thận! Cẩn thận."
Tôi nhớ lại hôm qua lúc ngồi trong nhà nguyên, có lẽ là nơi thánh I-Nhã từng ở qua khi ở Paris và những bài học phân định. Thầm cám ơn Thánh nhân. Tôi bình tĩnh hơn vì biết rằng những xúc cảm bi quan đó đến từ tác động của thần dữ. Tuy tôi không là người mau mắn, nhưng đến lúc cần, tôi vẫn làm việc đâu ra đó. Sai sót là chuyện rất thường tình. Để ý hơn thôi.
Mẹ Maria ơi, xin gìn giữ con. Con thấy mình bắt đầu để ý đến cái tôi của mình. Dĩ nhiên cần phải cẩn thận hơn, nhưng đó nhất định không thể là lý do lấy mất đi sự bình an của con. Vụng về thiếu xót thì cứ nhận thôi. Sống là chính mình sẽ thấy an yên ơn.
Lấy phòng xong, chúng tôi đi viếng Đức Mẹ ngay. Sáu năm trước tôi đã được đến nơi đây. Nhưng lần đó, có một vài việc không vui, tôi đã không tập trung được. Tôi vẫn tiếc ngẩn ngơ và tự hứa với lòng, "nếu có được thêm lần nữa cơ hội, tôi sẽ thận trọng trân quý từng phút giây ngồi bên Mẹ Maria."
Sau Covid 19, vì vấn đề an toàn sức khỏe mọi người chỉ có thể đứng trước bồn nước cầu nguyện(không được xuống như trước đây). Chịu thôi, nhưng lại có một lợi điểm khác là không cần phải quá vội vàng. Tôi có thể từ từ dành giờ tâm tình với Mẹ. Người thiện nguyện giải thích sẽ đổ nước trên tay tôi ba lần.
Đón lấy những giọt nước đầu tiên, tôi rữa đôi bàn tay của mình. Xin Mẹ giúp tôi biết trân quý món quà có được đôi bàn tay lành lặn. Xin Chúa hãy dùng đôi tay này để làm những việc mà Người muốn tôi làm.
Lần thứ nhì đón lấy những giọt nước nơi đây, tôi rữa đôi mắt của mình. Xin Mẹ cầu bầu ban cùng Chúa cho tôi đôi mắt tinh tuyền, bén nhậy để ý nhìn thấy những nhu cầu của anh em ngõ hầu mỗi việc làm đều có thể xuất phát từ trái tim của cảm thông và nhẫn nại. Đôi lúc tôi dùng đôi mắt của mình vào việc xét đoán người khác, khiến cho không những người xung quanh, mà bản thân cũng ray rứt mất vui.
Lần thứ ba tôi cẩn trọng hứng lấy và thấm lên đầu cùng hai đầu gối. Xin Mẹ hãy ban ơn chữa lành cho đôi chân để có thể bước đi trong những ngày tới, cùng với cái đầu tĩnh táo minh mẫn ngõ hầu tận hưởng và trân quý từng khoảnh khắc của hiện tại.
Tôi muốn được trò chuyện với Mẹ lâu hơn. Nhưng quyết định bước ra bên ngoài vì nghĩ đến những hàng ghế dài bên ngoài những người đang ngồi chờ. Tôi trân trọng từng giây từng khắc cơ hội được ngồi ngay tại nơi Mẹ đã từng hiện ra và ban ơn chữa lành cho rất nhiều người.
Mẹ Maria ơi, giây phút này con nhớ đến những ước nguyện mọi người gởi con trên đường đi. Con nghĩ đến những người tất bật với công ăn việc làm, những người chị vất vả chăm sóc người thân đang. Con biết có rất nhiều người khao khát được một lần đến nơi đây nhưng không thể thực hiện được. Xin dâng lên Mẹ tất cả những ước nguyện và cả những gánh lo của từng người một trong tay Mẹ.
Nơi đây lần đầu tiên tôi có một cảm nhận khác khi suy ngẫm về Mẹ Maria. Tôi luôn cho rằng như bao người mẹ trên trái đất, Mẹ Maria vì yêu nhân loại, và thế là Mẹ hiện ra để nhắn nhủ, dạy bảo và ban ơn cho đoàn con. Có lúc tôi tự hỏi:
-Mẹ cũng phải xin với Chúa. Thay vì đi vòng vòng, sao không đến thẳng với Chúa, không tốt hơn sao?
Chẳng lẽ tôi yếu lòng và không dám tin rằng lời nguyện của mình Chúa sẽ nhận lời, sao cứ phải đi tìm người này, người nọ xin cùng góp lời cầu nguyện? Tôi có một danh sách tên của từng người mà tôi đặc biệt hứa giữ trong lòng nguyện. Mỗi ngày tôi nhắc tên họ ít nhất là một lần khi lần chuỗi Mân Côi. Và tôi cũng biết họ cũng nhớ đến tôi trong lời nguyện. Dần dà tôi nhận ra, không hiểu từ lúc nào tôi thấy tình cảm của mình trở nên thân thiện hơn với những người này. Tình thương, sự cảm thông thật huyền nhiệm cứ đan quyện vào nhau. Tôi thấy đời đẹp biết bao vì xung quanh có biết bao người cũng thương tôi và âm thầm cầu nguyện cho tôi như thế.
Phải chăng Chúa muốn điều này, vì Người muốn tôi hiểu rằng: Tôi không đơn độc. Nếu trong đời sống thường nhật, sự ân cần, quan tâm và cùng hướng lòng ước ao, mong cho nhau được tốt hơn, bằng an hơn mỗi ngày của những người xung quanh sẽ làm cho đời sống tôi thêm đậm đà và sống động tiếng reo vui. Thì trong đời sống thiêng liêng, biết được có Mẹ Maria là Mẹ của mình, có các thánh nhân như những người anh người chị luôn yêu thương, và luôn hướng lòng cùng cầu bầu cho mình mỗi ngày được trở nên tốt lành hơn và bình an hơn, thì thật quá tuyệt vời.
Viếng Đức Mẹ xong, chúng tôi quay về nhà trọ. Để có giờ riêng cầu nguyện, anh em chia việc. TD về nhà chuẩn bị những thứ cần thiết. Tôi đi chợ. Tạ ơn Chúa. Tuy rất sợ đi lạc, nhưng đến đây rồi, tôi mong có được giờ ngồi riêng với Mẹ Maria, vì thế đến nơi là tôi lo chụp hình và ghi xuống địa chỉ nhà trọ ngay. Lỡ có lớ ngớ thì đưa địa chỉ ra, còn trở ngại ngôn ngữ thì có động từ “to quơ” .nhưng đã chụp hình và ghi xuống địa chỉ, cùng lắm là đưa ra hỏi người đi đường thôi. Trở ngại ngôn ngử, đã có động từ "to quơ".
Ông anh thấy con bé như nai tơ ra tỉnh, thương tình lên tiếng:
-Anh T đi với Thúy Hương.
Tôi biết anh mệt lắm, nhưng hy sinh đi cùng vì nghe được trong bụng tôi ít nhiều đang đánh lo tô. Sợ tí. Cám ơn anh T.
Đêm xuống, mưa lất phất, anh em chúng tôi cùng đoàn người thật đông đảo vừa lần chuỗi Mân Côi, vừa rước kiệu cung nghinh Mẹ Maria vòng quanh quãng trường. Cầu nguyện cho hoà bình và những ý nguyện riêng. Tôi thấy mệt và mất tinh thần. Không hiểu vì giận bản thân lơ là hay vì ly trà hoa cúc có tác dụng giúp ngủ ngon, đã khiến tôi lừ đừ.
Lý trí thì bảo nghĩ ngơi, nhưng con tim và đôi chân vẫn cứ bước tới. Khi mọi người dừng lại, nhìn lên bóng Mẹ Maria đứng sau cánh "cửa đóng" trên chóp đỉnh của Thánh đường (ảnh phản chiếu), lần nữa tôi lại suy tư về ý nghĩa của cánh cữa.
-Cửa lại đóng! Sao Mẹ lại không bước ra bên ngoài để nhìn chúng con đang tụ tập nơi đây đang hướng lòng đến Mẹ?
-Mẹ muốn nói gì với con?
-Chúa muốn nói gì với con?
Đến phút này tôi không muốn quá quan tâm đến được mất khi nghĩ đến những ước mơ của mình. Tôi chọn chờ đợi. Những gì Chúa muốn ban cho, Ngài ắt có dự tính.
Bản thân tôi chỉ cần sống trọn vẹn là chính mình trong giờ khắc này. Thế là đủ. Và tôi tin Chúa muốn như thế.
Ngày 18 tháng 5
Hôm nay mấy anh em chúng tôi sẽ có một ngày trọn vẹn ở Lộ Đức. Như những ngày khác, mỗi ngày tôi đặc biệt dâng từng ý nguyện riêng. Nơi đây tôi dâng lên Mẹ Maria các em, các cháu, và từng người thân trong gia đình. Đi chung với nhau, người chị em thật giỏi và quán xuyến mọi sự, càng khiến tôi thấy mình vụng về. Đôi lúc vẫn biết chỉ là những câu nói bâng quơ, "đi với nhau có những người cùng nhau làm việc, nhưng cũng có những người ỷ lại không làm gì hết..." Kinh nghiệm đi cùng với các bạn già lần trước khiến tôi có chút lúng túng. Ngày mai đây, cả 6 người chúng tôi sẽ cùng sống, cùng đồng hành với nhau trong suốt quãng đường còn lại, tôi thật mong vẫn có thể giữ được thân tình khi kết thúc hành trình. Vì thế khi hai chị em đi riêng với nhau, tôi nhỏ nhẹ nhắn gởi tâm tình, "nếu trên đường đi có thiếu xót hay nói gì không phải, xin vì tình thương bỏ qua cho nhau."
Nói xong lòng tôi nhẹ nhàng. Những gì có thể làm tôi đã làm, phần còn lại xin Chúa an bài vậy.
Hôm nay giáo hội mừng kính lễ Chúa thăng thiêng. Thiên Chúa thật chu đáo, đồng lúc mời gọi trở nên một môn đệ tiếp tục sứ vụ của Chúa Giesu, "đi khắp thế gian rao giảng về nước trời" (Marco 16:15), Ngài hứa ban nguồn hy vọng, ủi an "đừng sợ", và xác tín "sẽ ở cùng cho đến tận thế", giúp tôi vững lòng cậy trông và can đảm hơn vì biết rằng "ơn Chúa đủ cho mình". Bất giác tôi nghĩ đến đền thờ Chúa thăng thiên ở Đất Thánh. Vì thuộc quyền sở hữu của người hồi giáo nên trông rất hoang sơ, điêu tàn. Nơi đây mọi người đến kính viếng và rời đi cũng rất mau. Phải chăng Chúa cũng muốn nói với từng người trong chúng ta, cũng hãy ra đi, không dừng lại ở đây, vì đó là sứ mạng của các con trong lúc này.
Buổi trưa, hai chị em có dịp được cùng nhau đi ngắm chặng đàng thánh giá. Tuy không đủ giờ để đi trọn vẹn 14 chặng, nhưng đi bên cạnh nhau, cùng cảm được những khắc khoải Chúa đã đi qua trong lúc này, tôi thương và biết ơn người chị em này nhiều và thấy gần nhau hơn.
Tối xuống, sau khi dùng bữa vơi món thịt bò nướng và soup nấm thật ngon, chúng tôi tiến về phía quảng trường để được tháp tùng cùng cùng đông đảo cộng đoàn từ khắp nơi trên thế giới rước kiệu cung nghinh Thánh Thể. Trời khá là lạnh, chị em bảo nhau ôm theo tấm mền quấn vào người để giữ ấm. Lúc gần đến nơi, nghĩ là mình sẽ được vô nhà thờ trước, sẽ kiếm được một chỗ tốt chút để có thể chiêm ngắm Chúa, nhưng lại bị kêu dừng lai. Đoàn người rẽ ra hai lối tiến vào bên trong. Hơi ngơ ngẩn, không biết mình phải đi lối nào trong khi đoàn người vẫn tiếp tục bước tới. Tôi có phần thất vọng, vì đột nhiên phải đi sau quá nhiều người và phải xoay lưng tiến vào bên trong theo hướng ngược lại. Thế nhưng lúc vào, lại được đứng ngay chính giữa nhìn thấy Mình Thánh Chúa thật rỏ. Hình ảnh "Cửa như vòm trời rộng lớn ôm cả mặt đất. Toàn dân cúi mình dưới vòm trời ấy đều được bao bọc bởi tình yêu của Cha Chí Ái" khiến cả người tôi bật run khóc lên vì hạnh phúc. Tôi cảm được ý nghĩa của Thiên Chúa là Cửa. Cánh cửa này không giới hạn ở vị trí, độ dài rộng vì không gì có thể diễn tả sự bao la mênh mông ấy. Tôi nghe có tiếng vang bên trong "Ta là Cửa. Là vòm trời mở ra đón con bước vào." Sự việc phải dừng lại, phải bước ngược lại con đường mà tôi cho là sẽ đến để gặp Ngài, giúp tôi hiểu rỏ hơn nước của Thiên Chúa khác với những gì thế gian nghĩ.
Lòng tôi hân hoan vì thấy rỏ hơn ý nghĩa của Chúa là Cửa. Những bước chân, dẫu là gập ghềnh trên ghềnh đá, trong rừng xanh hay phố phường, Thiên Chúa, cánh Cửa luôn mở rộng, cả vòm trời xanh đầy hy vọng cứ thế mà phủ trùm và bao bộc tôi- cùng tôi bước tiến trên suốt cả hành trình này. Tôi trân quý và ôm ấp từng bước đi trong Ngài, bên Ngài và với Ngài.
Như đêm qua, khi mọi người cùng dừng lại trước vương cung thánh đường, tôi lại len lén nhìn lên bên trên tìm bóng dáng Mẹ Maria. Lần này tuy không rỏ rệt, nhưng tôi thấy Mẹ không còn ẩn mình phía sau cánh của nữa. Một cách thật thiêng liêng và huyền nhiệm, tôi thấy Mẹ đứng đó, ánh mắt tràn đầy tình thương đang ngắm nhìn hàng chục nghìn con cái bên dưới.
Cánh cửa đã mở ra rộng lớn như cả bầu trời đang quấn quyện lấy toàn thể nhân loại. Bầu trời mà mỗi ngày vẫn hằng bao bộc tôi. Chỉ là tôi có nhận ra và muốn bước vào trong Ngài hay không mà thôi. Tạ ơn Chúa. Cám ơn Mẹ.
***
BỒ ĐÀO NHA
Porto, ngày 19 tháng 5
Đêm qua nằm ác mộng thấy mình đang đợi hôn Mẹ trước khi đi.
-Mẹ bảo: "Đợi mẹ đẩy thùng rác."
Tôi lo lắng nói với theo: " Từ từ cẩn thận."
Đột nhiên tôi nghe bước chân Mẹ thật vội vàng, vừa đẩy thùng rác, vừa chạy. Bóng Mẹ phút chốt bị che khuất sau chiếc xe. Và đột nhiên tôi hoảng hốt vì sự im lặng. Khi chạy đến thấy có bóng người nằm sóng soài trên đường, nhưng cả thân mình sáng lên màu vàng ròng và có vẩy. Thế là tĩnh giấc.
Đêm trước đó người chị em cũng nói với tôi có một giấc mơ không tốt và nhờ tôi thêm lời lời nguyện. Giờ nghĩ lại tôi thấy có lẽ đây là dấu hiệu của thần dữ quấy phá. Đôi chân của mẹ tôi mong manh. Mẹ không thể chạy được. Dáng vóc ấy là của một ngừoi trẻ. Và thân thể của Mẹ cũng không sáng lên vẩy màu vàng ròng được. Tạ ơn Chúa, con bé ở nhà gởi hình và bảo:
-"Ngoại khoẻ! Đừng lo."
Ba anh em lấy máy bay để đến Tây Ban Nha. Đến phi trường, mọi người qua lọt tót trạm kiểm tra hành lý. Nhưng tôi thì bị lấy đi cặp gậy đi bộ hành dù rằng tôi cũng đã để các lọ kem đánh răng, dưỡng da, chống nắng riêng hẳn trong một túi riêng.
Rời nhà trọ đầu tiên, để quên dây móc đồ, giờ lại đến cặp gậy. Không tiếc tiền mua lại, vì tôi đã chuẩn bị sẳn tinh thần này. Phải chăng Chúa muốn nói, phương cách của tôi không phải là điều mà Người đang chuẩn bị cho tôi. Đã đến lúc phải buông xuống. Tôi biết trở về sau chuyến đi này, tôi sẽ có bước vào bước ngoặt mới trong đời sống. Chờ thôi! Không có sự nhẫn nại nào mà không sinh hoa quả. Tuy chưa biết con đường sắp tới sẽ ra sao, nhưng tôi tin ơn Chúa đủ cho tôi.
Lạy Cha, đường đi có nhiều việc con không sao lường trước được. Cám ơn Cha dạy con kinh Lạy Cha, "xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ." Con hiểu gian nan là việc không thể tránh. Xin giúp con biết đón nhận những món quà "không như ý", như tâm tình yêu thương trao gởi mà Cha chuẩn bị cho con.
***
Porto, ngày 20 tháng 5
Chúng tôi dừng lại Porto hai ngày một đêm. Gặp gở tất cả 6 anh chị em. Nhà trọ ngay trung tâm ăn chơi, đối diện là khu mua sắm. Nơi đây tôi đã mua một cặp gậy mới.
-Chúa ơi, Người có muốn con đem cặp gặp này về nhà sau chuyến đi không?
-Chờ !
Mấy anh em đi chợ, nấu ăn, giặt giũ, dạo quanh thành phố, ăn bánh cream thật ngon. Giá cả nơi đây không quá đắc. Trên đường đi, một người chị em bị hư giầy. Từng mảnh, từng mảnh nhựa từ đế giầy cứ thế mà vở vụng trải dài trên nền đất theo mỗi bước chân. Gia đình chị là thợ đóng giầy, vì thế chuẩn bị cho mình một đôi giầy thật ngon lành để đi là chuyện đương nhiên, ấy thế mà sự cố lại xảy ra. Chị cũng phải sắm môt đôi giầy mới cho mình.
- Chúa ơi, con biết Người muốn chúng con đừng quá ỷ vào sức của riêng mình. Đường đi ắt sẽ gặp phải những điều ngoài dự tính.
-Vâng con biết vậy. Nhưng hành lý con chỉ mang vẻn vẹn có hai bộ. Nếu mà thất lạc, thì có tí tí mệt. Con dự định đi đường, tập nghèo khó, nên không hề mang tiền dự trữ. Tính từng đồng mỗi ngày.
-An tâm. Cứ bước tới.
Trước ngày lên đường, mấy anh em ngồi lại tâm tình với nhau. Một chị trong nhóm lên tiếng xin mọi người nếu có sai sót hay vì lý do nào đó làm buồn lòng nhau trên đường đi thì xin bỏ qua, vì điều khó nhất với chị là sống chung với người khác. Tạ ơn Chúa cho chúng con ơn can đảm trải lòng với nhau.
***
Porto đến Póvoa de Varzim- Ngày 21 tháng 5
Trước đó ở nhà đã biết sẳn hôm nay là một ngày đi dài nhất trong suốt hành trình. Các chị em có phần e dè. Nhưng khi đến các trạm thông tin, không hiểu sao họ lại nói đoạn đường chỉ độ chừng 20 cây số không phải là ba mươi bảy cây số như đã biết từ ở nhà. Thế là anh em quyết định không lấy taxi 8 cây số đầu tiên như đã dự tính trước đó, mà sẽ đi bộ trọn vẹn con đường.
Tôi cho rằng khoảng đường mà họ nói đó có lẽ là đường chim bay. Trong khi chúng tôi là những người đi bộ hành, cho nên chắc chắn quãng đường sẽ cong queo, và dài hơn nhiều. Quả thật, con nghĩ tưởng gì, Chúa đều thấu suốt. Bản thân biết là sẽ đi được. Nhưng cái thân thể lười biếng cứ như đứa trẻ luôn mèo nhe, viện cớ.
Vấn đề của tôi không phải là xin Chúa cho con dẹp ý riêng mà là xin cho được kiên định với ước mơ và dự tính của mình. Đi với nhóm đông anh em, tôi luôn chìu lòng người khác. Và nếu ý của anh em có phần chìu chuộng cái thân xác nặng nề, thì càng có lý hơn. Bước từng bước hôm nay, tôi thẹn thùng quá đổi. Người yêu Giesu lúc này thật cứng ngắt, không "cưng" tôi gì hết. Người nhìn thấu suốt những từ tưởng bên trong và nhất quyết kéo tôi đứng lên, đập tan cái ý nghĩ ba phải, ai sao tôi vậy ở đây. Nhờ vậy mà tôi đã có thể đạt được ước ao như lòng mong muốn. Đó là đi bộ trọn vẹn suốt hành trình, bất kể phải đối diện với nóng, nắng, vất vả và mệt nhọc.
Chúng tôi khởi hành từ 5 giờ sáng. Cùng nhau dâng ngày mới trong bàn tay quan phòng của Chúa ngay Thánh đường gần nhất từ nhà trọ. Đi dọc bờ biển. Được có dịp chiêm ngắm cảnh mặt trời mọc lúc bình minh. Đẹp hút hồn. Như bức tranh sống không ngừng biến đổi, trải dài theo bước chân. Bắt đầu từ âm u của màng đêm, nhẹ nhàng chuyển sang áng hồng đầy ấm áp, bầu trời mở ra trong xanh căn tràn hy vọng. Tôi thích biển. Nhưng những ngày ở trại tị nạn, vì sự an toàn, chỉ dám ra biển lúc hoàng hôn mà thôi. Đây là lần đầu tiên được ngắm thưởng sự hùng vĩ của thiên nhiên.
Biển đẹp bao nhiêu thì bi kịch của nó cũng hãi hùng bấy nhiêu. Chúng tôi dừng lại ở nơi có khắc tượng những người đàn bà với khuôn mặt thất thần hoảng hốt và đầy sợ hãi. Dấu tích cơn sóng thần vào tháng 12 năm 1947. Nơi đây, ngày ấy, nhiều người đã thiệt mạng, tài sản trong phút chốt bị nhận chìm giữa lòng đại dương. Trong phút chốt, gia đình tan nát, vợ góa, con côi.
Tôi nghĩ đến bao người đã chết trên đường vượt biên tìm sự sống. Giờ đây, những bi kịch hãi hùng đó vẫn còn tiếp diễn. Tôi có quá ích kỷ để chỉ nghĩ riêng cho mình. Với số tiền để dành chuẩn bị cho chuyến đi này, tôi có thể giúp được các trẻ em đang chờ từng bữa ăn ít là vài ngày.
- -Mọi việc xảy ra đều có nguyên do của nó. Hãy cứ đón nhận.
Tôi càng trân quý cơ hội này vì chắc chắn không có gì ngoài ý định của Thiên Chúa. Tôi không biết và lần nữa tự nhủ lòng:
-Phải sống cho thật trọn vẹn giây phút của hiện tại.
Càng biết ơn, lòng tôi càng thương những anh chị em không có được cơ hội này.
Đi được 20 cây số đầu tiên, anh em dừng lại uống cafe và ăn bánh một hồi lâu. Sau đó tiếp tục. Thật thú vị khi bước trên những con đường gỗ được làm dành riêng cho người bộ hành. Vừa đi vừa để ý, cách một khoảng hoặc ngay ngã ba là có dấu chỉ đường.
Tôi nhớ lại tuổi thơ của mình trong đoàn Thiêu Nhi Thánh Thể nhất là lúc ở trại tị nạn. Ngày ấy mỗi lúc có cắm trại, chuẩn bị trò chơi lớn là tôi đứng sau các bạn. Tôi chỉ thích đựoc ngắm mọi người cười hớn hở mỗi khi giải được mật mã, hay hồi hộp vừa đi vừa giữ lữa luộc trứng. Vui! Nhưng tôi không bỏ tâm vào nhiều, luôn thoái thoát phần việc cho người khác. Thế mà giờ đây lại trở nên rất là thú vị. Tôi nghĩ đến thái độ của mình trước lời mời gọi luôn phải để ý, nhận biết những gì xảy ra xung quanh và cả những biến chuyển trong nội tâm mình khi làm linh thao.
Trời bắt đầu nắng, thảm nhất có là lúc phải lê lết từng bước một cách thật nặng nề khi đi qua một đồng trống đầy cát khá là dài. Càng đi càng thấy mõi và mệt. Trong nhóm, có hai chị đến từ Pháp. Một chị nữa, đã hơn bảy mươi tuổi, lớn nhất trong đoàn hiện đang sống ở Đức. Ba người còn lại là hai vợ chồng và tôi thì cùng sinh hoạt chung nhóm với nhau tại miền nam, nước Mỹ. Năm anh chị này quen nhau khá lâu qua các hành trình thao luyện linh thao và các khoá tĩnh tâm. Tôi là mới nhất, cho nên vẫn còn rất lạ lẫm với tâm tính của nhau. Người chị đến từ Đức đã từng đi bộ hành con đường thánh Martin, nhưng đi chậm hơn nhiều so với tốc độ của nhóm vì tuổi tác chênh lệch. Có đoạn chúng tôi phải dừng lại khá lâu để đợi nhau. Đã hai giờ trưa, mà điểm đến vẫn còn xa vời vợi. Những nhăn nhó, càm ràm lúc này ít nhiều lộ ra.
-Biết là sẽ đi bộ hành, mà vẫn cứ đi chơi, không chịu tập luyện gì cả.
-Tình hình này chắc là phải chia đi theo nhóm nhỏ.
-Bạn muốn đi với ai?
Câu hỏi này khiến tôi nhớ đến lần bị mắng trước đây. Thường thì đến đoạn cuối cùng chuẩn bị kết thúc buôi tập dợt, chúng tôi sẽ chọn đi con đường nào để quay về lại bãi đậu xe. Một bên thì đường ngắn hơn, khoảng 1.6 cây số, nhưng con dốc thì khá là dựng đứng, rất mệt. Hướng bên kia cũng có dốc nhưng tương đối là dể thở hơn, tuy nhiên đoạn đường sẽ dài hơn gấp rưởi. Cả hai đều có những điểm mạnh yếu, nên tôi không muốn chọn và để cho anh em quyết định thay. Một ngày đẹp trời, giữa lúc nắng gay gắt, người anh trong nhóm rày:
-Bảo chọn thì phải chọn.
Tôi lật đật chỉ ngay lối mà tôi muốn đi. Giờ đây, cũng đứng trước câu hỏi ấy:
-Bạn muốn đi với ai? Đi với nhóm nào?
Tôi không ngần ngại nói mình muốn đi theo vận tốc của mình, dù lòng mông lungvới cảm giác "có lỗi" vì không muốn giữ lời hứa đợi chị em đi cùng nhau.
Giesu biết sẽ có lúc tôi cần phải có lối đi cho chính mình, nên đã chuẩn bị sẳn cho tôi từ trước. Cám ơn lời mắng của anh T.
Lần nữa tôi hỏi lại lòng mình mục đích của chuyến đi.
Nếu đi mà sợ nắng, muốn đi cho mau để đến nơi sớm nhất ngõ hầu có chỗ nghĩ ngơi tốt, tìm được chỗ phơi đồ trước khi khách bộ hành khác đến, thì ở nhà không có lý hơn sao?
Nếu mục đích chỉ là để tiến đến cái nhà trọ cuối ngày và thế là cứ lầm lũi mà đi, thì có quá lãng phí không.
Thiên nhiên thật thơ mộng, núi cao sừng sững hùng vĩ mời gọi, cả khao khát được đồng hành với nhau. Bất giác tôi thấy mình thật lam lam. Muốn ôm lấy tất cả. Trên đời làm gì có chuyện đó.
-Trước khi đi, N đã hứa với chị A là sẽ chờ chỉ.
-Em cũng hứa như thế.
Con đường trước mắt có hai ba lối. Đối thoại của chị em dẫn tâm trí về lại ngày ấy trong một khóa tĩnh tâm linh thao năm ngày tại Quest Haven, Cali.
-Bỏ cũng chết mà giữ cũng chết.
Chủ ý của tôi là muốn người linh hướng tìm cách nói với các anh chị em tổ chức khoá tìm người giúp tôi chở một chị vì lý do sức khoẻ không thể lên xuống ngọn đồi mỗi ngày ba bốn lần được. Tôi sẳn lòng giúp. Nhưng hai lần vào buổi sáng thì còn được. Chứ phải kham luôn cả hai lần buổi chiều, thì tôi chẳng thể thông dông lên núi hay tìm góc cầu nguyện được như lòng mong muốn. Khoá tĩnh tâm ấy xém chút là tôi mất trọn.
Cứ nhớ tới những người xung quanh nhìn thấy lên tiếng, "em tốt lành quá. Chúa sẽ ban ơn", càng làm tôi khó chịu.
Tôi nghĩ tưởng gì, Chúa thấu suốt từ xa. Và Ngài biết tôi cà chớn, bụng nghĩ một nẽo, nhưng lại cố đeo mặt nạ vì sợ người khác dèm pha, "đi tĩnh tâm mà làm lo không mở lòng giúp chị em đang lúc cần thiết, thật không phải."
Ân sủng của Chúa cho tôi trong lần tĩnh tâm đó là phải tự cởi bỏ cái mặt nạ của mình ra. Khi nào tôi sống là chính mình thì tôi mới có thể trọn vẹn tìm được nguồn vui đích thực. Ngược lại những khoái lạc kia chỉ là kết quả của quá trình làm nô lệ cho những định kiến của những người xung quanh.
Sống là chọn lựa. Và chọn lựa luôn đồng nghĩa với buông xuống rất nhiều việc. Đâu là chọn lựa của tôi?
Bản tính tôi luôn chần chừ và chọn lựa chìu lòng người khác. Dành giờ nhìn lại, tôi giật mình tự hỏi lòng: Tất cả những gì tôi đã và đang làm đến từ tình yêu hay tôi muốn mình là một người hùng luôn sẵn sàng hy sinh lý tưởng cho người bên cạnh? Yêu để rồi hy sinh là một hành động thật tuyệt vời. Nhưng lẫn quẩn màu xám của sự tự mãn và vui thích khi làm được điều gì đó cho anh em, thì tôi cần phải thật cẩn thận vì thần dữ không từ bỏ một cơ hội nào để quấy rối và đẩy tôi đi vào ngã cụt.
Tôi cần phải biết và chọn cho mình một lối đi. Mỗi phút giây vẫn phải xin ơn phân định xem mình đang đi trên con đường nào. Ngày nào tôi còn đi trên con đường của tôi, con đường mà tôi tin rằng Chúa đang mời gọi tôi bước vào, thì ngày đó tôi vẫn còn là tôi. Ngược lại, tôi sẽ đánh mất chính mình, hạnh phúc sẽ vuột bay.
Đợi nhau, nâng đỡ nhau là điều nên làm. Nhưng phải tuỳ lúc. Nếu vì người khác mà dừng lại, phải thay đổi vì người xung quanh, thì tôi đã chẳng đi con đường của mình nữa. Tôi sẽ hụt hẫng và chới với giữa dòng đời. Tôi không muốn thế. Tôi không thể đánh mất chính mình.
Hành trình này, nhịp bước của tôi có ý nghĩa gì trong bàn tay quan phòng và chuẩn bị của Thiên Chúa?
Tạ ơn Chúa sau 13 tiếng đồng hồ rong rủi trên đường đi, cuối cùng anh em chúng con cũng tới nơi. Trời sặp tối. Cũng hên là có một quán nhỏ đầu đường. Anh em vào mua ít quả chuối và vài gói mì ăn liền. Tội nghiệp cho ông chủ quán tưởng là sẽ kiếm được chút đỉnh. Ai dè chúng tôi còn kỳ kèo trả giá bớt. Ông ta trố mắt lắc đầu lia lịa, nhưng cuối cùng cũng bớt cho chúng tôi vài xu.
Tổng cộng hôm nay chúng tôi đi 38 cây số. Người nào cũng bơ phờ, nhưng bù đươc bài học:
-Không phải ai nói gì cũng nghe cả. Cần để ý tìm hiểu trước sau.
Phải công nhận trong mỗi người chúng ta đều có khả năng vô hạn. Và quá trình đeo đuổi những mơ ước luôn chứa đựng niềm vui. Trên đường đi dĩ nhiên mỗi người mỗi vận tốc khác nhau, nhưng đều để ý và chờ nhau, cho nên tất cả đều đến cùng một lúc. Tôi trân quý những nâng đỡ, đồng hành và giúp nhau bước tiếp của nhóm. Cứ như những người đàn bà trong quá trình sanh con vậy. Khi nghe tiếng trẻ con bật tiếng khóc chào đời, thì tất cả mọi mệt mỏi, bực bội, khó chịu đều tan biến, thay vào đó là nụ cười thật ấm áp khi ôm con mình trong lòng. Sáu anh em tập trung vào một phòng, giường tầng, một phòng tắm và vệ sinh chung. Mọi người ngã mình trên giường ngay, mỏi mệt nhường chỗ cho niềm vui:
-Chúng ta đã làm đươc.
Nhà trọ nơi đây chật chội, nhưng tốt là có chỗ nấu ăn. Tối nay chúng tôi ăn mì gói. Tuy những cọng mì đã bở ra vì ngâm trong nước quá lâu trong lúc đợi nhau giặt giũ, làm vệ sinh, nhưng giờ này ăn gì cũng thấy ngon cả. Tạ ơn Chúa, gần đó có chỗ giặt xấy đồ, chứnếu không quần áo chẳng thể khô nổi vì trời đã tối và sáng hôm sau chúng tôi cũng sẽ khởi hành sớm.
Giesu ơi, hôm nay con hơi mệt. Tâm tình lên xuống. Lúc mệt quá thì thầm trách người chị em sao quá tin người khác để cả nhóm phải quá vất vả. Nhưng lúc thì biết ơn, vì có như vậy con mới có thể khám phá ra sức mạnh trong người của mình. Đường đi hôm nay khá là dài, lại là ngày đầu tiên. Nói thật con chẳng có tâm tình gì để cầu nguyện nhất là sau giờ trưa, nắng lên. Con chỉ tự nhủ, nhìn phía trước và bước. Mỗi bước đi ý thức giây phút của hiện tại mình tiến gần đến nơi được một tí. Con không thích than vãn vì điều đó chỉ làm mình nản chí. Con đường này, con đã nhắm là sẽ như vậy. Huống hồ, đường đi bằng phẳng không leo dốc quá cao như những ngày tập luyện, con còn muốn gì nữa chứ. Cảm ơn Người đi cùng con hôm nay. Con được lắng nghe và thấy gần anh chị em hơn một tí. Con ngủ nhé, chuẩn bị mai lên đường sớm.
Đến phút này tôi không muốn quá quan tâm đến được mất khi nghĩ đến những ước mơ của mình. Tôi chọn chờ đợi. Những gì Chúa muốn ban cho, Ngài ắt có dự tính của Ngài. Bản thân tôi chỉ cần sống trọn vẹn là chính mình trong chính giờ khắc này. Thế là đủ. Và tôi tin Chúa muốn như thế.
Póvoa de Varzim đến Esposende- Ngày 22 tháng 5
Sáng nay chúng tôi khởi hành lúc 5:35 phút. Tất cả cùng đi một lượt. Lúc dùng bữa tối qua anh chị em đã ngồi lại chia sẽ và biết rằng chị A có thể và cũng muốn đi một mình. Như thế chị sẽ thoải mái hơn. Trong trường hợp lạc đường, chị có internet để xem đường đi, còn mệt thì thông thả ngồi nghĩ ngơi. Chị cũng thích được từ từ ngắm hoa, bắt bướm. Mọi người đã bắt đầu có khái niệm con đường đi. Cần phải quan sát và bám vào các dấu chỉ đường, đặc biệt là khi đến các lối rẽ. Nếu đi một hồi lâu mà mất dấu thì cần phải quay lại, tìm cho được dấu đường, và cứ thể tiếp tục đi tới.
Trời sáng, đã thấy có bóng người, biết là sẽ an toàn, thế là chúng tôi chia tay mỗi người đi theo nhịp của riêng mình.
Người anh trong nhóm đi trước mất dấu cho đến khi đến nhà trọ. Lúc đó mới biết anh đi lạc, phải xin tháp tùng với nhóm ba người phụ nữ người Úc sau đó. Nhìn anh nghiêm nghị tưởng không biết nói đùa. Lúc nghĩ chân, ba cô nàng nói chuyện bàn tán huyên thuyên. Họ hỏi anh:
- Bạn có đau đầu khi đi với ba chị em chúng tôi không?
Anh trả lời tỉnh bơ, “Chuyện nhỏ. Nhóm của tôi có những đến năm cô lận. Tôi là đàn ông duy nhất.”
Tôi vừa đi vừa thầm đọc kinh xin thánh Giacobe gìn giữ để chị A đi bằng an. Tôi hiểu mỗi người có con đường riêng của mình. Nhưng trong lòng tôi vẫn ước ao anh chị em chậm chậm chút không bỏ chị thì chắc sẽ đẹp lắm.
Tuy nhiên mỗi người mỗi mục đích riêng trên đường đi. Tôi trân trọng sự chọn lựa của mỗi người. Và tôi, tôi cũng cần phải tự quyết định đường đi của mình.
TD, người trưởng nhóm nhỏ nhất và cũng nhanh nhất đi khuất bóng. Nhưng lâu lâu đứng lại nhìn chừng và đợi chúng tôi. Hai chị còn lại là một cặp bày trùng đi bên cạnh nhau. Mọi người bước đến đâu, tôi theo đến đó. Nói thật lòng tôi rất sợ lạc đường. Tạ ơn Chúa đôi chân con vẫn có thể theo kịp chị em.
Đường đi hôm nay tương đối là nhẹ nhàng, chỉ phân nữa đoạn ngày hôm qua, 26.7 cây số. Tôi nghĩ nhiều đến những người bạn trong đời. Có những người lìa bỏ tôi. Những cũng có những người tôi muốn đưa ra một ranh giới trong cách giao tiếp vì biết rằng dù thương quý nhau thế nào, sẽ có những đoạn đường chúng tôi không thể đi cùng nhau.
Tôi nhận ra tình bạn đẹp không ở chổ muốn thay đổi ngừoi khác mà là những phút giây đi cùng, và chấp nhận anh em như chính anh em của hiện tại. Và ngay ở điểm này, cùng nhau bước về phía trước với ước ao ngày càng được ơn biến đổi, trở nên tốt thánh thiện hơn như ý định Thiên Chúa dảnh riêng cho mỗi ngừoi.
Tuy nhiên quả không sai khi ai đó nói rằng, "Hãy cho tôi biết bạn đang giao du với những ai, tôi sẽ nói cho bạn biết bạn là ai." Cuộc sống được đan kết bởi những chuổi kết trong các mối tương quan. Tôi nghĩ nhiều đến những mục vụ, những người bạn trong đời. Con đường là của riêng mỗi người. Tôi có chọn lựa.
-Tôi muốn theo nhóm bạn nào?
-Đâu là con đường mà tôi muốn đi?
Giêsu mến, Người muốn nói gì với con lúc này? Thương mến nhau là chuyện tốt. Nhưng không thể vì thế mà ù lì, cản bước nhau. Xin cho con biết cảm thông, khiêm nhường cố gắng học hỏi để có thể cùng nhịp bước với anh em mà con mong mỏi đi cùng trong lúc này. Có rất nhiều điều con phải buông xuống. Không phải vì hết yêu. Chỉ là con biết rằng, ngày nào con không đi con đường của mình, ngày đó con lạc lối và có thể nếu cứ như thế con sẽ mất chính mình.
Giây phút này, con xin dâng lên Cha bọn trẻ và các thanh thiếu niên. Xin hãy gởi đến chúng những cuộc gặp gỡ thánh thiện, những người bạn đạo đức dám xuống đường đi tìm cho mình một lẽ sống.
Nhà trọ hôm nay thật là đẹp. Chủ nhà sắp xếp mọi thứ ngăn nắp, bàn ăn, nhà bếp sạch sẽ. Các chị em đi chợ. Chúng tôi có được một bữa ăn khiến những người cùng ở trọ thèm thuồng. Thức ăn là một con cua thật lớn, tôm luộc và nồi lẩu hải sẳn. Có cả rượu của những khách bộ hành trước đó để lại và bánh bông lan do cô chủ nhà xinh đẹp làm. Tất nhiên là bán mỗi miếng 1 euro, nhưng đáng phải như vậy. Nước Bồ Đào Nha thật hiền hoà, đời sống không quá cao, nên thực phẩm. Nhà trọ không đắc lắm.
Tuy tôi không bị đau đầu gối và các bắp thịt như lúc tập luyện nữa. Nhưng phần dưới hai ngón chân trỏ của tôi bị phồng lên mọng nước. Thật may mắn, người chị trong nhóm có mang theo đồ nghề. Tuy nhiên vì tiết kiệm nên cắt miếng băng keo làm đôi, nên ngày kế đó sau chuyến đi, đôi vớ của tôi bị dính chặt vào cứ như đạp phải kẹo gum vậy. Tôi biết ơn vì nhờ miếng băng keo đó phần bị dọp bỏng ở chân đỡ nhiều lắm.
Esposende đến Viana do Castelo-Ngày 23 tháng 5
Chương trình hôm nay chỉ có 26 cây số! Chuyện nhỏ
Tự lúc nào cả nhóm "chảnh" dể sợ. Nhưng đáng yêu làm sao. Tôi thấy nụ cười và sự hân hoan trên khuôn mặt của từng người.
"Bom Camino!" là lời chào nhau mỗi khi gặp nhưng người đi đường.
Đường lên núi đẹp hút hồn. Tạ ơn Chúa bàn tay tạo dựng quá tuyệt vời. Tiếng suối chảy róc rách thật rộn rã như giọng cô thôn nữ; vừa trong trẻo vừa êm ả gọi mời. Đi trong rừng tuy lên xuống đồi nhưng thích thú vô cùng. Hôm nay chúng tôi dừng lại ơ một con suối nhỏ. Vừa ngắm cảnh, vừa nghĩ chân. Cảnh đẹp cứ như trong tranh làm tôi nhớ đến cơn ngây ngất trước hào quang sáng tỏa khi Chúa biến hình trên núi Tabo. Tôi cũng thầm nghĩ, giá mà được cắm lều dựng trại ở đây một hai đêm thì thú vị biết bao.
Được bước chân vào viếng Chúa trong các ngôi thánh đường cổ tôi có cảm tưởng như được về lại mái nhà xưa. Có khá nhiều nơi đã cũ kỹ, có lẽ chỉ có khách bộ hành là dừng chân ở nơi đây. Không biết xưa và nay đời sống thiêng liêng của nhân loại có gì khác biệt?
Thường thì, trong cái nóng bổng đầy nhiệt huyết sẽ xuất hiện mần móng nổi loạn. Giữa lúc nguội lạnh, khát khao được trở về lại âm ỉ gợn sóng. Cách nào đó, tôi vẫn thấy cuộc đời rất đẹp và đầy quyến rũ. Con người là một thọ tạo khó hiểu và tham lam nhất. Chính bởi vì Thượng đế muốn như thế. Người đưa chúng ta vào đời với cái khát khao nóng bỏng mà chẳng gì có thể thỏa mãn được, cho đến khi được nghĩ yên trong Chúa, Đấng tác tạo nên chúng ta như thánh Augustine từng nói. Ngọt hay đắng tùy ở thời điểm và cách chúng ta chọn lựa khi đối diện.
Nhưng khi ra đường phố thì eo ơi, nóng và nắng gắt. Dù rằng chỉ đỉ có độ khoảng 26 cấy số nhưng mọi người đều bơ phờ. Giữa đường bắt gặp được vòi nước là anh chị em vội vàng rữa mặt ngay. Đôi chân mỏi nhừ, chúng tôi thấy một đền thờ nhỏ bỏ hoang, có được chút bóng mát thì dừng lại nghĩ ngơi. Mọi người tháo giầy, vớ, nằm dài đưa hai chân lên cao để máu có thể lưu thông và bóp chân. Buổi trưa chúng tôi chỉ ăn tạm miếng bánh mì, quả chuối, và uống tí nước lạnh đã chuẩn bị từ đêm trước.
Tạ ơn Chúa mọi người về đến nơi trước 2:30 trưa. Nhà trọ khá tươm tất, chỉ là không có bếp. Anh em ra quán gần đó, ăn một bữa thật ngon miệng. Phần ăn chỉ không quá 8 euro. Chân tôi bắt đầu đau. Chị A cũng về đến nhà trọ bình an khoảng trên dưới hai tiếng sau đó. Đã là ngày thứ ba, mấy chị em có người chân bị phồng lên mọng nước. Hủ vaseline mang theo lúc này được tận dụng triệt để. Tôi dùng để bôi vào các ngón chân và đặc biệt các chỗ bị phòng. Mong là có thể đi cho được đến giây phút cuối cùng.
Nhưng khi đến nơi mới biết hành lý của chúng tôi từ nhà trọ đêm qua, vì một vài trục trặc vẫn chưa được chuyển đi. Các chị em bắt đầu hơi lo. Vì nếu như thế thì sẽ phải ngủ với bộ đồ đầy bụi và nồng nặc mùi mô hôi. Nhưng đây là chuyện nhỏ, không có bàn chải đánh răng mới là chuyện lớn. Tạ ơn Chúa, sau một hồi đối thoại tới lui, họ cũng đã bằng lòng quay trở lại lấy hành lý cho chúng tôi. Mai mốt nếu có đi lần nữa, thì sẽ tập dợt và vác tất cả trên balo.
Giesu yêu ơi,, hôm nay là một ngày thật thú vị. Được thưởng thức phong cảnh tuyệt đẹp và cả cái nắng rát da. Anh em chúng con có một ngày bên nhau thật an yên. Con nhìn thấy Cha cùng cười nói, và cùng đổ mồ hôi với con qua anh chị em.
Cám ơn Cha và cám ơn nhau.
Viana do Castelo đến Vila Praia de Ãncora-Ngày 24 tháng 5
Từ Viana do Castelo đến Vila Praia de Ãncora chỉ khoảng 19 cây số. Một ngày nhẹ nhàng. Chúng tôi rời nhà trọ lúc 6 giờ sáng và 1 giờ trưa đã đến nơi. Chị em có lúc đi lạc chút vì dấu chỉ đường, có lẽ theo năm tháng bị phai mờ tí.
Tạ ơn Chúa. Ở đây không có vấn đề vẽ bậy chỉ sai đường. Dấu chỉ đường hình mũi tên màu vàng được vẽ khi thì trên các góc cây, cột điện, bờ tường đá, có khi ngay dưới đường đi.
Không dám mạnh miệng bảo là chẳng sợ nữa, nhưng tôi an tâm nhiều. Nếu có lúc nào không còn thấy bóng anh em, tôi vẫn có thể bình tĩnh bước tới ngoại trừ là đi quá xa mà không thấy xuất hiện dấu hiệu dẫn đường. Chuyện này thì không xảy ra với tôi. Vì tôi nhát cấy, cho nên luôn để ý bám vào dấu chỉ đường. Nhiều khi biết sợ cũng là một lợi điểm.
Giá như trong cuộc sống lúc nào cũng bám vào kim chỉ nam dẫn đường như vậy thì tuyệt biết bao. Con đường này, tôi chỉ tập trung duy nhất vào dấu đi đường. Nhưng đời sống thường nhật thì đâu dể dàng vậy. Luôn phải đắn đo vì có lúc trước mắt có cả chục lối rẻ mà lối nào cũng đầy ấp những gọi mời.
Giesu thì như mặt trăng thật êm đềm dẫn lối, nhưng lúc ẩn lúc hiện. Cứ như người Anh Cả, âm thầm đi bên cạnh và đẩy tôi bước tới. Người chẳng nói chẳng rằng, im lặng để tôi tự chọn lựa con đường của mình.
-Ý gì đây?
-Chẳng sao. Đi sai thì đi ngược lại.
-Thời gian là vàng. Đánh mất kiểu này thật uổng phí.
-Có Ta bên cạnh. Thất bại lại là một cánh cửa mới để con có thể trưởng thành.
-Nhưng con sợ.
-Không có thành công nào mà không phải đối diện với thách đố. Con muốn sao?
- Thôi con đầu hàng. Đôi co với Cha, con thua là cái chắc. Chỉ cần Người luôn ở bên con. Thế là đủ trong lúc này.
-Ơn Ta đủ cho con. Đừng lảm nhảm nhiều quá.
Có bước chân vội và tiếng hỏi nhỏ: "Chị sẳn sàng chưa? Có muốn lần chuỗi với em hôn?”
Trên đường đi, chúng tôi cứ hai người một, dành ít phút cùng nhau đi bên Mẹ Maria qua lời kinh Mân Côi. Chúng tôi dâng ngày, cùng hiệp ý trong lời nguyện chung và riêng với nhau. Có khi thì hát. Tôi không phải là người hay hát. Nhưng tiếng hát, lời kinh tự lúc nào cứ như ở sẳn trong từng sới thịt của mình lại cất lên. Phải cám ơn Chúa đã cho tôi được sanh ra trong một gia đình đạo đức. Bà Ngoại và Mẹ tôi là người sống chuẩn mực nề nếp. Luôn bắt đầu ngày mới với Thánh lễ Misa và dạy các con giữ lề luật Chúa bằng chính gương sống của mình.
Nếu một người biết yêu và có mục đích sống, thì không bão tố nào đánh gục được họ. Tôi không cho phép mình buông xuông, chán nản, hay sống trong tình trạng mất phương hướng. Vì yêu, tôi cũng sẽ phải sống cho thật tốt. Chỉ như vậy mới không phụ lòng người yêu mình. Và cũng vì yêu, tôi phải sống cho thật tốt để có thể làm gương sáng cho các con.
Dành giờ nhìn lại tôi thật chỉ biết nói lời tạ ơn. Nếu có huyênh hoang mừng vui thì tôi chỉ huyênh hoang lời tụng ca, tạ ơn Thiên Chúa luôn gìn giữ, dẫn dắt và bảo vệ tôi. Nếu không có Thiên Chúa trong đời, tôi thật chẳng biết mình sẽ ra sao. Và chắc chắn một điều tôi không thể là tôi của hiện tại. Mỗi ngày qua đi trong ân sủng Chúa, tôi càng thấm thía tâm tình của thánh Phaolo viết trong thư gới tín hữu Philiphe:
"...không phải tôi đã đoạt giải, hay đã nên hoàn thiện đâu; nhưng tôi đang cố gắng chạy tới mong chiếm đoạt, bởi lẽ chính tôi đã được Đức Kito Giesu chiếm đoạt." (3:10-12).
Những tràng hạt Mân Côi, hầu hết tôi dâng trong bàn tay Mẹ Maria các bà mẹ, những đứa trẻ và những người đã đang và hiện vẫn đang sống trong tình trạng vô vọng, sầu khổ, đang bị cầm giữ bởi thế lực của sự ác. Tôi vẫn tin lời nguyện xin của mình, Chúa rất vui lắng nghe. Nhưng kinh nghiệm được đồng hành với anh em giúp tôi nhận ra, đời sẽ càng êm đềm hơn nếu biết được có người luôn quan tâm, yêu thương và rất mong muốn mình được tốt lành. Vì thế nhờ Mẹ Maria, các thánh, anh chị em thông phần trong lời nguyện, càng xác tín rằng: “Tôi được yêu và tôi cũng yêu người.”
Trước ngày lên đường đã được dặn mang theo cục đá, tượng trưng cho những gánh nặng trong cuộc sống. Và trên đường đi thì đến đoạn nào đó được đánh động thì đặt xuống. Trong khi chọn lựa sẽ mang cục đá nào và bao nhiêu cục thì tôi có dịp suy ngẫm đến nhân vật Robert De Niro trong bộ phim The Mission. Chỉ khác là nhóm của anh ta đi Tây Ban Nha qua Bồ Đào Nha, còn lộ trình của chúng tôi đi theo hướng ngược lại. Anh ta là một kẻ buôn người, sau sự cố trong cơn nóng giận đã giết anh trai mình, Robert khát khao hoán cải. Và để đền tội, anh ta được đề nghị trong lúc đi theo những người truyền giáo, phải kéo theo một tấm lưới nặng nề chứa đầy những áo giáp và gươm giáo. Đường đi vách đá dựng đứng, gập ghềnh đầy hiểm nguy. Đã khiến cho những người đi cùng phải e dè lo lắng. Nhưng câu nói đánh động tôi nhất là: “Không ai biết khi nào thì anh ta mới có thể buông bỏ cái đống nặng nề chết tiệt đó được. Anh ta phải là người quyết định.”
Tôi nghĩ nhiều đến những gánh nặng trong cuộc sống và biết ơn vì quả là có lúc tôi quá cố chấp cứ nhất định phải cầm giữ. Nhưng dẫu sao thì đó là một phần trong bản tính của con người. Tôi chẳng rỏ có ai tự mình có thể trở mình không. Chứ bản thân kinh nghiệm ngụp lặn khi đi qua những vùng tối tăm của cuộc đời tôi biết được tự tôi không thể nào vượt thoát. Cảm giác giật thót mình vì được cứu thoát ngày ấy vẫn luôn ghi khắc trong tôi.
Tạ ơn Chúa vì có Người trong đời. Ân sủng của Người, tình yêu của Người giúp con can đảm buông bỏ cái tôi cao ngạo của mình. Ân sủng và tình yêu của Thiên Chúa mở lòng trí giúp con hiểu được chỉ khi mình chẳng còn gì, khát khao trao đời mình trong bàn tay quan phòng của Người, thì khi ấy con mới có thể tự do đặt xuống những tảng đá luôn đè nặng và cầm buộc mình.
Lần này tôi quyết đinh cầm theo ba cục nhỏ, những trăn trở của hai con và của chính tôi trong giai đoạn này. Trên đường đi có rất nhiều nơi người ta đã để lại những viên gạch. Ngày cuối trước khi bước sang lãnh thổ Tây Ban Nha, tôi đã để lại viên gạch của Peter, con trai của mình.
Con yêu dấu,
Thách đố, trăn trở và cả những lúc đời tưởng chừng sao quá chông chênh, chao đảo là chuyện không thể tránh. Nhưng mẹ tin con sẽ vượt qua. Tên của con là Peter. Mẹ mong con có thể như thánh Phêro ngày xưa, là đá. Viên đá hữu dụng trong xã hội và cả cánh đồng truyền giáo. Mẹ tin con có đủ trí hiểu và trái tim của con cũng rất hiền từ để có thể chọn lựa cho mình những người bạn tốt trong đời. Nhưng hãy nhớ đừng quá kiêu ngạo ỷ vào sức của mình. Phàm nhân vốn mong manh, yếu đuối và thế lực của sự ác thì quá tàn bạo. Tự sức mình là không thể nào. Mẹ không cố gắng để thay đổi con. Nhưng vâng, như con nói đó: "Cứ hãy cầu nguyện cho con. Ngày nào đó với ơn Chúa, con sẽ có lại niềm tin."
Mẹ nhớ đến con trong lời nguyện mỗi ngày.
Thánh I-Nhã cũng bắt đầu nuôi giấc mơ mới sau lần bại trận. Mẹ để những gánh nặng của con lại và xin thánh I-Nhã cùng đồng hành, thêm lời nguyện cho con trong cuộc sống. Mẹ cũng xin thánh nhân gởi đến con những người bạn tốt lành, cùng nhau đi tìm cho mình một hướng đi, mục đích sống. Nhưng điều đầu tiên, con phải xuống đường. Hành trình ngàn dặm luôn bắt đầu bằng bước chân đầu tiên. Mẹ chúc lành cho con và sẽ tiếp tục đi cùng con. Mẹ yêu con.
***
TÂY BAN NHA
Vila Praia de Ãncora đến A Guarda-Ngày 25 tháng 5
Đêm qua đồ ăn còn dư khá nhiều. Chúng tôi chia ra mỗi người mang theo một ít vì biết đời sống bên Tây Ban Nha đắc đỏ hơn nhiều so với Bồ Đào Nha.
Tôi ra phòng để đồ ăn cùng định chuẩn bị với một chị trong nhóm. Khi chia ra, lòng tôi chỉ ước gì cái túi mà chúng tôi sẽ gởi đi (không phải vác trên vai trong lúc đi đường) còn có được một chỗ trống thì tôi nhất định sẽ bỏ vào. Khổ nỗi giỏ của tôi căng cứng. Tôi chỉ nhận một túi trái cây nhỏ vì định bụng sẽ ôm theo chai nước còn đầy nhóc trong phòng. Hai chị còn lại, thì chia nhau cầm hộp thịt còn dư lại tối qua. Tôi cũng không thấy là nó nặng lắm và biết đâu các chị có thể bỏ vào vali gởi đi. Nhưng liền sau đó, một trong hai chị nổi giận đến gằn giọng bảo tôi:
-Em đưa lại túi đồ em vừa cầm. Em phải cầm cái này.
Tôi hơi chưng hửng và bực mình. Nếu là những năm trước tôi sẽ tự hỏi lòng:
-Thế còn chị, sao chị không cầm?
Và tôi cũng sẽ không thèm lên tiếng giải thích. Hiểu lầm nhau là chuyện không tránh được. Chỉ xem bản thân muốn thế nào trong mối tương quan với người đó. Phút chốc tôi chợt nhớ lại một hai ngày trước khi đi đường, một chị đã tâm tình sau chuyến tai nạn, vai bị chấn thương không thể cầm gì quá một ký lô. Tôi thật thiếu sót. Trong nhóm, tôi khá trẻ, cầm thêm tí đồ có là bao. Tôi càng hiểu người chị kia rầy tôi cũng vì thương và lo cho bạn mình. Tất cả cũng đến từ tình thương, sự quan tâm cho nhau. Tôi không giận chị và càng không muốn giữ trong lòng để rồi mất vui trên đường đi. Nội tâm tôi sôn xao lời nhắc nhở,
-Hãy buông xuống cục đá. Nó là trở ngại, là gánh nặng. Thật ngu xuẩn khi cứ mãi khư khư cầm giữ.
Thế là tôi lấy hết can đảm đến bên để giải thích: “Không phải em không hiểu chuyện. Lúc đó em chỉ nghĩ chai nước cồng kềnh và nặng hơn. Nên em chọn phần này.”
Người trưởng nhóm bảo: “Không cầm theo, bỏ vào vali gởi đi.”
Thấy các chị đi nhẹ nhàng tôi cũng an lòng tí. Tạ ơn Chúa, con có thể rời Bồ Đào Nha với lòng thanh thản để có thể tiếp tục hành trình với đôi bàn chân đang bị phồng lên và khá đau.
Chúng tôi mỗi người một vận tốc và đi thành bốn nhóm. Tất cả cùng gặp nhau tại Baixinho Guest House khoảng gần một giờ trưa. Người chị em trưởng đoàn, đã đến trước chúng tôi hơn tiếng đồng hồ trước đó. Và đã đăng ký lấy được phòng tốt nhất cho anh em. Hai chị còn lại, anh T và tôi gặp nhau lúc vừa bước vào thành phố. May mắn là các chị có internet nên không phải đi vòng vòng tìm nhà trọ.
Chị A cũng đuổi kịp chúng tôi không đầy nữa giờ sau đó. Khi đến nơi, chị mệt tí và ngã mình ngay trên giường. Vài phút sau có sức, chị lại kể chúng tôi nghe những gặp gở dể thương trên đường đi.
-Người ở đây thật hiền hòa. Lúc mình mệt quá, ngồi nghĩ ở bên đường, có một ông thấy thế mang cho ly sữa.
-Wow! Có tình yêu mới hén.
-Ừa, để kể cho nghe. Đưa ly sữa xong, ông ta đi vào bên trong. Một lúc sau ông ta từ trong nhà bước ra vẫn thấy mình còn ngồi đó, ổng mời mình vô nhà nghĩ.
Cả nhóm trố mắt nhìn và không để chúng tôi đoán chị nói ngay:
-Không. Mình đâu có đi vô với ổng. Mình vội vàng nói thôi không cần, khỏe rồi, phải đi tiếp tục để còn bắt kịp nhóm. Nói mà chẳng biết ổng có hiểu mình nói gì không. Nhưng cũng cám ơn lòng tốt của người dân làng.
-Hên quá! Nếu không có người bỏ lại con tim rồi.
Chúng tôi lại cười ngất.
Nhà trọ khá tươm tất. Nhà ăn và dãy phòng nghĩ nằm biệt đối diện hai phía bên đường. Chỗ giặt giũ thoáng mát. Chúng tôi đi chợ, nấu ăn và dùng bữa với nhau đầy tiếng cười.
Khi ở Bồ Đào Nha, chúng tôi không thấy nhiều người trẻ. Nhưng qua đến Tây Ban Nha thì bắt đầu thấy nhiều khách bộ hành hơn, cả các em trẻ. Tôi được biết có rất là nhiều đường đi, nhưng mỗi ngày sẽ thu dần khoảng cách, và cuối cùng thì tất cả sẽ tụ lại một nơi đó là nhà thờ Chánh tòa ở Santiago de Compostela. Hầu hết các em trẻ đi từng hai người với nhau. Cũng có không ít độc hành. Lần đi này, tôi nhận ra trái tim mình còn đầy nhựa sống (cứ như là hồi xuân vậy).
-"Buen Camino!" là câu mở đầu lời chào hỏi nơi đây.
Hôm nay đứa cháu trong nhà lãnh nhận bí tích Thêm Sức. Tôi đặc biệt dâng đứa trẻ trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa. Xin Chúa Thánh Thần ban ơn khôn ngoan và ơn biết kính sợ Thiên Chúa cho con trẻ.
Augustine thương mến,
Ngày trọng đại của con, tuy Má Hương không thể có mặt cùng tham dự Thánh lễ và chia vui với con. Nhưng ở đây, Má hiệp ý với con trong lời nguyện. Má thương con.
Có lẽ vì biết ngày kế tiếp theo lịch trình sẽ là một ngày vất vả, đi ít nhất là 32 cây số. Nhớ đến 13 tiếng đồng hồ cuốc bộ trên đường ngày đầu tiên, nên chị em cứ tiếc giá hôm nay đi thêm 5 cây số nữa thì hay biết mấy. Hôm nay chúng tôi chỉ đi bộ chừng khoảng 15 cây số mà thôi, đến nơi ai cũng còn sung sức lắm.
***
A Guarda đến Baion-Ngày 26 thang 5
Chúng tôi khởi hành từ 4 giờ sáng. Tạ ơn Chúa một ngày an bình, trời êm ả, vài giọt mưa lăn tăng, gió mạnh ban sáng. Nhưng nhờ vậy trời không nắng, cho nên dù đường đi hôm nay khá là dài, hơn 34 cây số, chúng tôi không thấy quá vất vả. Người chị lớn không đi cùng mà đợi đến trời sáng, lấy taxi đi 10 cây số đầu tiên. Tôi thật khâm phục chị. Không biết đến lúc mình bằng tuổi chị, có còn đi nổi không?
Như thói quen, ngày mới bắt đầu hành trình là tôi đọc thầm tất cả các lời nguyện được mọi người ở nhà nhắn gởi. Dù rằng những anh chị em và các bạn này không cùng bước về mặt thể lý, nhưng trong tôi tất cả vẫn song bước một cách thiêng liêng bên nhau.
Nhà trọ hôm nay là một khách sạn. Tầng dưới là nhà hàng. Chủ là một người có khuôn mặt lạnh lùng chẳng hề nở nụ cười (chắc ổng nhiều việc quá nên gậu đeo). Không hiểu vì có hiểu lầm hay ví lý dó nào đó, chúng tôi chỉ nhận được hai phòng thay vì ba như lời ông ta đã hứa lúc đăng ký. Cách nào đó, tôi thấy ông ta không thành thật.
Anh em ra chợ gần đó mua bánh mì, pate và thịt, cùng ít trái cây chuẩn bị cho ngày mai. Sau đó vui vẻ gậm những miếng thịt sườn còn dư lại sau bữa ăn hôm qua với mì gói. Đêm nay chúng tôi đi nghĩ sớm. Mai lên đường sớm.
Tôi bắt đầu chú ý nhiều hơn đến anh chị em trên đường đi.
Người chi em trưởng nhóm, nhỏ con nhất, trẻ nhất không cần phải bàn đến. Vì cô ta có một năng lực khá là phi thường. Bước chân cứ như bay vậy. Bên cạnh người chị em này tôi luôn cảm được tình thương, sự quý trọng, và nâng đỡ nhau.
Một chị khác thì cứ lầm lũi bước. Đi thật nhanh và vội vàng, luôn nhắm về phía trước. Tính chị khá thẳng, có vẻ khó gần, nhưng lại cho tôi nếm hưởng được hương vị có được một người chị để ý quan tâm cho em út.
Đi sau lưng chị kia thì tôi lại mĩn cười hình dung bóng dáng Mẹ Maria với bước chân đon đả trên đường đến với chị họ của mình là Elizabeth. Chị hiền hoà, thân thiện, trò chuyện với chị khiến tôi có cảm giác thân quen từ lâu lắm.
Người anh trong nhóm bước chân vững chắc, điềm tĩnh. Luôn nhìn chừng coi sóc từng chị em trong nhóm. Có được người anh như thế trong đời quả là có phước.
Chị còn lại lớn tuổi nhất. Khuôn mặt lúc nào cũng nở nụ cười. Tuy bước chân nghiêng ngã, nhưng vẫn cứ tiến tới. Đi chậm thì có sao. Nhiều khi nhờ vậy mà chúng tôi lại có được những trận cười muốn vỡ bụng. Đúng là "mẹ bề trên". Nổi tiếng trên đường đi.
Nhiều lúc tôi nghĩ Thiên Chúa tạo dựng mỗi người có những nét đẹp rất riêng biệt. Giá mà chúng tôi là những chiếc bình sứ, đem đập vỡ trộn lẫn và nung lại thì có hay hơn không? Lúc đó ai cũng giống ai. Nhưng như vậy thì mỗi người sẽ thủ riêng và không cần đến nhau nữa. Thiên Chúa quá diệu vời và đã có chủ ý từ ngay phút đầu khi tạo dựng các tạo vật. Nhờ những điểm khác biệt mà chúng ta tìm đến nhau. Mỗi người tuỳ khả năng được ban tặng trao ra. Trái đất này đẹp biết bao nếu bàn tay cứ nắm lấy bàn tay, cùng cho và nhận trong yêu thương kính trọng nhau. Tôi học trân quý và biết ơn những gì Thiên Chúa ban tặng và bằng lòng được là chính mình.
Baion đến Vigo-Ngày 27 tháng 5
Các dấu hiệu dẫn đường ở Tây Ban Nha rỏ ràng hơn. Nhưng không vì thế mà ỷ y. Đường đi bên trong các triền núi, chúng tôi phải để ý rất kỹ mới thấy dấu. Hôm nay khá là lạ, chúng tôi chẳng thấy ai trên đường đi. Đường gập ghênh, ngoằn ngèo, bản chỉ dẫn không rỏ. Có đoạn, thấy dấu đó nhưng dường như con đường đó đã không có người đi qua khá lâu, cỏ mọc che lấp cả lối đi. Anh em vừa đi vừa phập phồng sợ lạc đường. Cảm ơn Chúa, hôm nay ngoại trừ người chị em trưởng nhóm và chị A đi riêng, bốn anh em chúng tôi đi cùng với nhau. Nếu tôi đi một mình chắc là sẽ sợ lắm.
Tôi suy ngẫm nhiều đến việc, "nhìn thấy dấu chỉ đường nhưng lại vu vơ tự hỏi: không biết mình có đi đúng đường không?"
Lạy Chúa, niềm tin của con không đủ. Hay Người nhắc nhở con, cần phải để ý và tập thói quen làm nhận định trước mỗi quyết định của mình, ngõ hầu có thể bén nhậy hơn với ý muốn của Cha vẫn đang hòa quyện trong khát khao nơi con.
Trời nắng nhưng không gây gắt. Thật thú vị khi đi bên trong rừng có bóng cây chắn nắng. Đồng thời trong thinh lặng, có thể thưởng thức tiếng chim hót hòa với âm thanh của nước chảy đáp lời từ các khe suối. Cùng với tiếng gió vỗ vào đồi núi hùng vĩ, tạo nên một bản hòa tấu vô cùng diệu vời, khiến người mê say. Nhưng vô đến thành phố thì không thích tí nào. Đường ngoằn nghèo, bản chỉ dẫn lại chỉ tới chỉ lui khá nhiều lần. Nắng lên, mệt.
Chúng tôi đến R4Hostel tại Calle Real 4, 36202 Vigo, Spain, lúc 2 giờ trưa. Nhưng không được vào bên trong. May là họ cho để hành lý, đến 4 giờ mới được lấy phòng. Đồ ăn nơi đây khá là mắc. Hostel rất tệ. Giường tầng, cả hai ba chục người chỉ có một nhà vệ sinh và hai phòng tắm. Nhưng đi bộ hành mà được như vậy, với tôi rất là quý. Tôi biết ơn với sự sắp đặt này.
Cái gì cũng có hai mặt. Nhà trọ không thoải mái lắm. Nhưng điểm đẹp là được ở ngay sát bên nhà thờ, chỉ cách hai ba phút đi bộ là đến. Sau khi cùng tham dự Thánh lễ đồng tế lúc 6 giờ, mừng kính lễ Chúa Thánh Thần, chúng tôi được Đức Cha chúc lành. Và như những nơi dừng chân khác, chúng tự đóng mọc đi đường. Món quà quý nhất hôm nay không những nhìn ngắm mà còn được cầm trong tay ly rượu thánh ghi dấu từng bị một viên đạn bắn xuyên thủng.
Lúc đó tôi không thể suy nghĩ được, càng không có tâm trí để suy niệm. Nhưng về nhà dành giờ suy tư tôi biết ơn sự kiên trì và can đảm của các các hàng giáo phẩm linh mục, tu sĩ và cả những người đang nắm giữ các vai trò lãnh đạo phục vụ giáo hội. Càng gặp sóng gió, thì càng có nhiều chứng nhân dám sống và tiếp tục hành sứ mệnh tông đồ. Tôi nghĩ nhiều đến những lời mời gọi trong lúc này. Ước ao với ơn Chúa Thánh Thần, có thể nhóm ngọn lữa nhỏ với hy vọng sưởi ấm lòng say mến Chúa trong anh em. Nhưng xin ơn phân định để có thể chọn Chúa chứ không nhắm vào việc của Người trong các quyết định.
***
Vigo đến Redondela-Ngày 28 thang 5
Còn vài hôm nữa là hành trình kết thúc, tôi bắt đầu chia trí. Việc nhà và những dự tính cho đời sống thường nhật cứ như con khỉ nhảy trong tâm trí tôi. Nhớ lại trước đây không lâu có đọc qua cuốn sách "Cầu nguyện với kinh nghiệm của chúng ta (Praying Our Experience: An Invitation to Open Our Lives to God) của Cha Joseph Schmidt giúp tôi thấy lòng thanh thản hơn. Mỗi ngày trước khi rời nhà trọ, tôi có thói quen mở sách đọc đoạn Tin Mừng trong ngày. Trên đường đi thì mới để tâm suy niệm và tâm tình với Anh Cả Giesu. Tôi thấy gần với Giesu một tí mỗi ngày.
Lần này, tôi có cảm giác được đi bên cạnh anh chị em. Vì thế cảm thấy thiếu vắng điều gì đó. Tôi thèm một người bạn bên cạnh mình. Khi mở lòng chia sẽ những khắc khoải của mình, trải lòng với Anh Cả Giesu, tôi nhận ra không ai khác hơn, lúc này đây, Giêsu đã đến bên bầu bạn với tôi.
Hai người chúng tôi cùng song bước, cùng đối diện với nắng nóng. Tuy không nói nhưng chúng tôi hiểu nhau thật nhiều. Hình như nghe được cả mùi mồ hôi trên người của nhau. Có lúc tôi bắt gặp ánh mắt trêu ghẹo của Người nhìn mình:
-Vẫn rất thơm, con ạ.
Tôi chỉ bẻn lẽn cúi đầu: "Chỉ có Người mới nói vậy thôi."
Đang say sưa vì được Bạn Giêsu cho no thỏa ước ao, câu hỏi của người chị em kéo tôi
Tôi đang thỏa thích vì những thầm mong muốn trong lòng được Anh Cả Giesu cho no thỏa, chợt có tiếng:
-Bây giờ, em ước gì nhất?
Tôi lính quýnh vì không biết trả lời thế nào. Đang được hưởng giây phút bên canh Bạn Giêsu, nên chẳng mong gì hơn.
Đường đi hôm nay có sương mù, đi trong rừng cứ như từ từ bước vào thế giới thần tiên. Anh em dừng lại chụp hình, thưởng thức cảnh đẹp. Lần này có mặt người chị lớn tuổi nhất trong nhóm, nhưng một chị khác thì đã đi trước khá xa. Tôi nghĩ thầm:
-Giá mà có đủ sáu anh chị em thì tuyệt biết bao.
Cuộc sống luôn có những hụt hẩng. Thiếu vắng mở ngõ cho khát khao không bao giờ được khỏa lấp trọn vẹn.
Chúng tôi dừng lại viếng Chúa trong ngôi thánh đường cổ và may thay ngay lúc có Thánh lễ. Phải công nhận lòng người tham thật. Tôi lại ước, giá như trong nhóm có một linh mục đi cùng. Chúng tôi sẽ được ngồi giữa trời xanh, trải thảm cỏ hay như các tông đồ ngày xưa ngồi xung quanh Thầy Giêsu trên những tảng đá nhỏ bên lề đường, cùng nhau dùng bữa dâng lời tạ ơn thì thích biết mấy.
-Tại Giesu thôi. Người tạo dựng nên con và đã đặt trong con vô vàn những khát khao. Đến khi nào thì mới no thỏa trọn vẹn đây?
Tạ ơn Chúa một ngày thật tuyệt vời. Tuy nhiên vì là ngày Chúa Nhật tất cả các chợ hàng quán đều đóng cửa. Nhà trọ A Rotonda. Alberge rất sạch sẽ và tươm tất. Tôi bắt đầu thấy thích đời sống nơi đây. Họ làm việc nhưng cũng biết nghĩ ngơi tận hưởng món quà sự sống.
Redondela đến Pontevedra-Ngày 29 tháng 5
Mẹ Maria yêu dấu, hôm nay giáo hội mừng lễ Mẹ là Mẹ giáo hội. Con xin dâng lên Mẹ giáo hội trong giai đoạn hôm nay. Tuy con không mất hy vọng vì con nhận biết cuộc sống càng nhiễu nhương, càng tuột dốc, thì cũng sẽ càng có nhiều tâm hồn khát khao quay trở về bên Thiên Chúa. Lời cầu xin của con giây phút này là lời thầm thì với Mẹ trong tâm tình biết ơn vì Mẹ đã đón nhận sứ mệnh làm Mẹ nhân loại. Làm Mẹ là một sứ mạng thật cao quý. Con không sao cảm thấu được lòng của Mẹ lúc này. Nhưng con biết, nhìn thấy thế giới loạn lạc, đời sống luân lý ngày càng sa xút, chiến tranh, nghèo đói, tệ nạn, thiên tai, lòng Mẹ đau đớn khôn cùng. Ngoài việc trò chuyện bên Mẹ qua chuỗi Mân Côi, con thật không biết làm sao có thể ủi an Mẹ. Con chỉ đơn thuần cho rằng Mẹ buồn và Mẹ muốn chúng con hãy cùng với Mẹ hướng lòng lên Chúa trong lời nguyện xin. Xin cho thế giới được hoà bình. Xin dâng lên Mẹ tất cả những người đang đảm nhận vai trò làm Mẹ. Ước gì chúng con cũng học như Mẹ. Không ngừng luyện tập các nhân đức, luôn kiên cường, dịu đang và nhẫn nại để có thể chu toàn bổn phận được giao phó. Bổn phận của một người mẹ.
Sáng nay trời mưa, chưa bao giờ mặc áo mưa mà phấn khởi đến như vậy. Chắc tại vì phải vác trên lưng ba lô, mỗi một gram cũng là vấn đề. Vì thế nếu cực nhọc gánh trên vai mà không được sử dụng thì có phần lãng phí.
Cảm ơn người chị em trưởng nhóm không những dành thời giờ tìm đặt nhà trọ vừa tốt, vừa gần thành phố, vừa hợp túi tiền, lại còn tỉ mỉ dặn dò từng chút một những thứ cần thiết phải mang theo. Mưa chỉ có chừng nữa tiếng thôi. Nhưng nếu ỷ y không cầm theo áo, thì chắc là sẽ bị cảm lạnh và sẽ gặp trở ngại trên đường đi.
Nhờ mưa nên khí hậu suốt cả ngày thật dể chịu. Tôi rất thích ngắm các ngôi nhà thờ cổ. Tuy cũ kỷ, nhưng bước vào bên trong cảm giác thật bằng an và ấm cúng như được về nhà tổ của mình vậy.
Càng bước đi, càng nhận ra cuộc sống thật đa dạng và quá tuyệt vời. Tạ ơn món quà của sự sống. Anh chị em cùng song hành bên nhau, dù vui buồn, dẫu cá tính riêng biệt, vẫn luôn nở nụ cười cảm thông và nhận ra nét đẹp của nhau. Ân sủng là thế đó. Chúng tôi dừng chân chờ nhau tại nhà nguyện thánh Martha.
Đi với nhau, mỗi ngày khám phá một ti tí tâm tính của nhau, vì thế thấy gần nhau hơn. Lúc này tôi tỉnh rụi không e dè, sợ người khác nhạo hát giọng "opera" (người nhà luôn bảo là tôi hát dở ẹt). Cùng với anh chị em, tôi đã hát như chưa bao giờ được hát. Hát thật say sưa trong niềm cảm mến, tạ ơn. Tưởng chỉ có chúng tôi khóc vì vui mừng, ai dè bước ra ngoài, người chị em khẻ nói:
-Những người bộ hành khác chia sẽ: Dù ngôn ngữ khác biệt, nhưng được dừng chân nghĩ ngơi trong nhà nguyện nhỏ thật ấm cúng, lại được thưởng thức giọng hát được hoà nhịp bởi những giọt nước mắt hạnh phúc đã làm lòng họ rung động. Họ cũng rơi nước mắt.
Thật dể thương! Anh em chúng tôi không ngại ngùng cởi nón, ba lô, gậy và cùng chụp hình với những đôi giầy đầy bụi đất với nhau. Tất cả chúng tôi người nào cũng trên 50, có người đã 70. Ấy vậy mà lúc này tưởng như là những thanh niên, thiếu nữ tóc vẫn còn xanh và đầy nhiệt huyết. Anh Cả Giêsu càng bảnh và quyến rũ lạ kỳ.
Lần đi này tôi nghĩ nhiều đến sự kết hợp giữa cũ và mới. Nét cổ kính của các ngôi nguyện đường luôn có sức hấp dẫn lạ lùng. Như mời gọi, nhắc nhở chúng ta về nguồn gốc, về một thời quang vinh của ân sủng. Đồng thời cũng là dấu tích của sự kiên cường đứng vững dù phải trải qua mục nát của thời gian, cả sự tàn phá của các cuộc nổi loạn. Mỗi thời đều có những điểm son rất riêng biệt và độc đáo. Dân gian Việt Nam có câu: "Gừng càng già càng cay" quả không sai. Sẽ thiệt thòi biết bao nếu chúng ta gạt bỏ những khôn ngoan của những người đi trước. Nhưng cũng như những đền thờ cổ này những bức tường lâu đời để có thể không bị sụp đổ, cần có bàn tay chấp vá, sơn quét, tô thêm xi măng. Gìn gìn truyền thống và lắng nghe kinh nghiệm của những người đi trước là đều cần thiết. Nhưng nếu không có sự hài hòa kết hợp với nhịp sống của hiện tại thì sẽ không thể tồn tại.
Tôi nghĩ đến lời Chúa trong Tin mừng thánh Matthew 5:17, "Ta đến không để phá vỡ nhưng để kiện toàn." Sự kết hợp giữa mới và cũ sẽ làm sống động và hoàn thiện cuộc đời này hơn. Tôi nghĩ đến những vị lãnh đạo. Quá cổ hũ hay quá tân thời đều sẽ là trở ngại cho nhau. Cần có sự kết hợp lắng nghe và học hỏi những điều tốt đẹp của nhau. Xin Chúa ban ơn khôn ngoan đến các vị lãnh đạo trong giáo hội, các hội đoàn để các ngài biết gìn giữ những vẻ đep của nhau, biết lắng nghe nhau và dám can đảm mở lòng thử thay đổi những điều mới lạ ngõ hầu có thể giúp giáo hội ngày một lớn lên trong tình thương và ân sủng Chúa.
Đoạn đường lúc này đã gần đến điểm hẹn, nên chúng tôi gặp lại những người bộ hành khác trên đường khá nhiều. Câu chuyện về “mẹ bề trên” của nhóm lại thêm phần sinh động.
Cô người Úc, đi một mình và chắc là xuất phát sau chúng tôi cả mấy tiếng đồng hồ sau đó. Lúc gặp nhau trên đường cô ta cười bảo:
-Tôi đã gặp Anges, người bạn trong nhóm của các bạn đang đi phía sau. An tâm, cô ta đi tốt lắm. Sẽ bắt kịp chúng ta nhanh thôi.
Chúng tôi cũng có dịp gặp lại đôi vợ chồng ở cùng nhà trọ tối hôm trước. Mọi người vui mừng cười nói, ôm lấy nhau nhau như đã quen từ khi nào. Người vợ thật dể thương lên tiếng và có chút ngạc nhiên:
-Tôi thấy mama của các bạn đi phía sau.
Anh chồng lại khéo léo kéo tay chị nói: “Bạn thôi không phải má."
Lúc này đây chúng tôi cười to:
-Oh, Anges- mẹ bề trên của chúng tôi đó. Cô ta bảo chúng tôi cứ tự nhiên mà đi trước. Cô ta muốn từ từ thưởng thức cảnh đẹp và có dịp được trò chuyện với người khác.
Khi này chúng tôi đã có thể hiểu và thương nhau hơn, vì thế đã buông xuống cảm giác ấy nấy khi để chị đi một mình. Mỗi người có con đường đi của mình. Chúng tôi quan tâm chăm sóc nhau, và biết chắc rằng mọi người điều sẽ an toàn đến điểm hẹn vào cuối ngày. Tình bạn đẹp không ở chỗ muốn thay đổi người khác mà ở chỗ đi cùng họ và chấp nhận họ chính là họ của hiện tại. Và ở ngay điểm này, cùng nhau bước về phía trước với ước ao ngày càng được ơn biến đổi, trở nên tốt và thánh thiện ơn như ý mà Thiên Chúa dành riêng cho mỗi người.
Chuyến đi này tôi nhìn rỏ hơn về mình và những tương quan trong quá khứ. Đôi lúc tôi quá kiêu ngạo, muốn người khác phải nghe và theo ý mình. Khiến không ít lần anh em thấy nghẹt thở và không thoải mái mỗi khi gặp nhau. Ơn gọi mỗi người mỗi khác, không đi cùng đường, không có nghĩa là chẳng thể làm bạn. Chúc lành cho nhau và cần phải tiếp tục đi con đường của mình.
Pontevedra đến Caldas de Reis-Ngày 30 tháng 5
Đi liên tiếp 9 ngày đàng, chúng tôi thấm mệt. Bước chân chậm và nghe nặng nề hơn. Tuy nhiên tâm tình phấn khởi, vui vẻ lại cứ theo đó mà nhân lên.
Trên đường đi, các chị em dừng lại khá lâu để trò chuyện với các người bộ hành khác. Tôi quyết định đi một mình. Càng tiến gần đến nhà thờ chánh toà, các dấu chỉ đường càng rỏ hơn. Tôi an tâm và thong dong bước tới. Những dãy nho được trồng dài hai bên lối đi, tôi vừa đi vừa tưởng tượng đến con đường "tình" ngày nào ở quê nhà. Thật nên thơ và lãng mạn. Mỗi giây trôi qua đều ngập tràn niềm hân hoan và lòng biết ơn. Tôi tưởng như mình trẻ lại cả hai, ba chục tuổi. Cứ như một nàng lo lem bẻn lẽn, nhỏ nhẹ đi bên cạnh hoàng tử Giesu vậy. Chốc lát tôi lại cố ý đi lùi phía sau để có thể len lén ngắm dáng người yêu Giêsu. Thật khôi ngô, tuấn tú với đôi bờ vai rộng, thật ấm khi được dựa đầu vào. Tôi có yêu quá muộn màng không?
Ý nghĩ này không qua được đôi mắt tinh khôn của Người.
Người khẻ thầm thì: "Nghĩ gì thế cô bé. Đi nhanh lên cùng Ta. "
Tôi cứ thế mà bước trong hạnh phúc cho đến lúc giật mình vì nhìn thấy bản chỉ đường dẫn theo hai lối khác nhau: “Một đơn giản và một có phần phiêu lưu chút.” Nghĩ đến những đoạn đường thi vị trong rừng với dãy núi hùng vĩ hiên ngang, tôi thật muốn thử. Nhưng đã đi một đoạn khá xa rồi, không thấy anh chị em đâu cả. Mặt trời đứng bóng, đoán thầm là nhóm sẽ chọn đường dể dàng hôm nay vì muốn đến nhà trọ sớm nhất có thể. Lúc này tôi cũng mong được tháp tùng đi cùng anh chị em.
Tạ ơn Chúa, không lâu sau đó cả nhóm gặp nhau. Chúng tôi vừa đi vừa cất tiếng hát ngợi khen tán tụng danh thánh Chúa. Lần nữa anh chị em tôi là một trong những người đến nhà trọ sớm nhất.
GBC Hostel nơi đây có hai tầng, có phòng ăn rộng và bếp. Nhưng so với số lượng gần 90 người đến nghỉ trọ qua đêm thì phải nói là không tiện nghi lắm. Giường hai tầng rất là ngộp. Khi nghe chị Anges nói thấy có con chí bò trên giường, đầu tôi nghe ngứa rần rần. Dù là sợ gội đầu mỗi ngày tóc sẽ rụng, nhưng thà vậy vẫn hơn là có chí.
Lúc này thì túi ngủ, vũ khí cuối cùng vác theo được mang ra sử dụng. Lần nữa cám ơn người chị em đã cẩn thận dặn tới dặn lui không biết bao nhiêu lần là phải mang theo, phòng hờ nhà trọ quá tệ, có chí rận.
Trời vừa choạng tối là nhà trọ đầy ấp người. Lúc này chúng tôi tìm tụi nilong đựng trà và cafe nhưng chẳng biết biến đâu mất. Có lẽ vì chưa kịp cất, khách hành hương đến thấy nghĩ là của chung nên lấy dùng.
Buổi tối hôm nay chúng tôi mời cô bạn người Úc quen trên đường đi đến dùng bữa. Lần nữa được một bữa ăn rất thịnh soạn khiến bao người "ganh tị". Cám ơn người chị em trưởng nhóm thật đảm đang. Trước lúc bắt đầu dùng bữa, chị Anges khiều tôi:
-Mình thấy có một thanh niên đi một mình vừa đến. Chắc không có gì ăn. Mời ổng ăn chung nhe.
Ngồi vào cùng dùng bữa với chúng tôi, người này nói rất ít và ý tứ khiêm nhường múc đồ ăn. Chúng tôi phải nhắc khéo nhiều lần, "cứ tự nhiên ăn." Hên quá, ông ta nói tiếng anh, nên cũng tạm hiểu nhau đôi chút.
Trên đường đi tôi nhận thấy có khá nhiều người đi một mình. Tôi không hiểu vì nguyên nhân gì? Đi hai người có bạn cùng nâng đỡ nhau không tốt hơn sao? Một cánh cửa mới như đang mở ra trước mắt: Mong được có ngày quay lại nhưng đi một mình. Dù rằng ước ao này có phần không thực tế vì tôi vốn dĩ vẫn còn sợ lắm. Liệu tôi có dám hoàn toàn trao cho Chúa dẫn đường không?
-Kệ cứ để đó... biết đâu.
Đêm nay nhìn nghĩa cử mở lòng mời người khách hành hương dùng bữa, sự mở mòng thương mến của anh chị em trong nhóm, tôi nhớ đến bọn trẻ ở nhà. Ước gì trên hành trình sống, bọn chúng cũng sẽ gặp được những người bạn tốt lành thánh thiện.
Caldas de Reis đến Padro-Ngày 31 tháng 5
Ngày mai là đến nơi, lòng chúng tôi hớn hở vô cùng. Từ Caldas de Reis đến Padro không đầy 14 cây số. Anh em không còn ngán ngẩm đường dài nữa, nhưng nhận biết sức mình yếu dần. Phải nghĩ và có nơi phải nằm dài vác chân lên các băng ghế bên lề đường.
Chúng tôi cũng không quên dừng lại ở các nhà thờ, quán ăn, hay một địa điểm du lịch nào đó trên đường để được đóng dấu hai lần mỗi ngày vào sổ chứng nhận người hành hương. Tôi không quan tâm đến tờ giấy chứng nhận cho lắm. Nhưng lòng tôi rộn rã niềm vui và không khỏi nôn nao trong tâm tình của một cô học trò nhỏ từng bước một vượt qua hết các địa điểm được yêu cầu để có thể hoàn thành hành trình mà mình đeo đuổi.
Tôi nghĩ đến nghi thức xông hương thật đặc biệt mà anh chị em ở nhà kể lại trước đây. Có chút ước ao được chiêm ngưỡng nghi thức này khi đến nhà thờ chánh tòa vào ngày mai.
Nhà trọ nơi đây trên tầng hai, đi mấy bậc thang lúc này mỏi ơi là mỏi. Được cái có thể nấu ăn. Đến nơi, người chị em và tôi tranh thủ đi chợ. Cách đó chừng mười lăm phút đi bộ có một tiệm bán thịt tươi thật ngon và chợ cũng gần ngay đó. Ôm giỏ đồ thật nặng vừa đến nhà trọ chúng tôi để ngay xuống các bậc thang nhờ anh chị em trên lầu xuống phụ xách. Thêm lần nữa tôi lại bực bội với chính bản thân vì không để ý đến nhu cầu của chị em xung quanh. Lúc dùng cơm xong, một chị nói nhỏ:
-Túi đồ hồi nãy nặng quá chừng.
Chị không hề rày rà hay khiển trách tôi. Nhưng tôi thì tiếc vì mình đã lỡ cơ hội cầm thay cho chị. Có lúc tôi nghĩ:
-Giá như thương nhau đủ để lên tiếng: “Em giúp chị nhé. Cổ và lưng của chị đau quá, không xách nặng được” thì đẹp biết mấy.
Chắc chắn sau khi dừng lại nghĩ vài ba phút, tôi sẽ rất vui vì được làm thay chị. Dẫu sau cũng là một sự nhắc nhở tôi nên ý tứ để ý đến anh chị em hơn.
Tôi nghĩ nhiều trong các mối tương quan, cả những mục vụ mà mình nhận lời phục vụ. Cũng có những người thật tài giỏi và cũng rất tốt lành, nhưng giữa chúng tôi luôn có khoảng cách. Hôm nay tôi đặt mình trong vị trí của những người mà tôi luôn lãng tránh vì chưa nhận thấy tình thương ở nhau, tự hỏi long:
-Tôi có trao ra với tất cả lòng mến của mình chưa?
Một ngày nữa lại trôi qua. Giesu yêu mến, giờ phút này chúng con không biết là có được đón nhận nghi thức xông hương vào ngày mai khi đến nhà thờ chánh tòa tại Santiago de Compostela không. Con không cưỡng cầu vì tin rằng bất cứ điều gì xảy ra đều không ngoài dự tính yêu thương của Người dành cho chúng con.
Nhưng vâng, có một tí nhõng nhẽo con vẫn ước gì được hương trầm tẩy sạch hết những mùi hôi vì bụi bám trên đường đi. Càng khao khát hương trầm có thể xóa đi trong con những tư tưởng lệch lạc. Giờ này, mọi sự đều là tình thương. Cả những phút giây nhận ra mình yếu đuối, không ý tứ của mình, tất cả đều là quà tặng, đều là sự ưu ái Cha ban cho. Con biết ơn và hạnh phúc lắm.
***
Santiago de Compostela, Ngày 1 tháng 6
Giesu yêu, lòng con có chút xôn xao. Đường đi phía trước, có lúc tưởng chừng rất rỏ ràng. Khi lại thấy mơ màng như lạc vào bến mơ. Hành trình đến đoạn kết thúc, con mong được nếm hưởng đậm đà hơn mục đích sâu xa ẩn bên dưới bề mặt của sau nhiều tháng tập luyện, đấu tranh với mỏng dòn của thể lý và cả những cơn cám dỗ thối lui trong con?
-Giesu! Người biết. Người đặt trong con khát khao ...
Có tiếng khẻ nhắc: “Lên đường thôi! Con bé ngờ nghệch của Ta.
Một trăm cây số cuối cùng, mỗi ngày chúng tôi cần phải có hai con dấu trong sổ thông hành thì mới được cấp chứng chỉ bộ hành khi đến Santiago de Compostela. Đường đi hôm nay hơn hai mươi cây số. Một chị trong nhóm sáng sớm hôm sau sẽ trở về nhà. Vì thế để có thể vừa lấy được chứng chỉ bộ hành, vừa được tham dự Thánh lễ tại nhà thờ chánh toà thì thật là phải chạy. Lúc này mọi người có phần hơi tiếc. Giá mà hôm qua, đi thêm năm sáu cây số nữa, thì hôm nay sẽ thoải mái vô cùng. Thời gian rất là eo hẹp, không thể làm được cả hai việc trong cùng ngày. Phải chọn lựa thôi.
Có tiếng người chị em nhỏ nhẹ, "Đã đến đây rồi, ao ước của mình là được tham dự thánh lễ nơi mộ của Thánh Gia-cô-bê tông đồ được tìm thấy vào thế kỷ thứ chin; Được bước chân vào nhà thờ Chánh toà viếng Chúa."
Lần nữa, tôi nhìn lại khát khao của mình.
Giesu hỡi, Người biết hành trình này ngay từ lúc đầu con không nhắm đến điểm đích là phải đến cho được nhà thờ chánh toà ở Santiago de Compostela. Con chỉ đơn thuần muốn được ích kỷ một tí dành trọn vẹn thời gian này rảo bước qua các nẽo đường cùng với Người và các anh chị em thân thương đồng ý hướng.
Có lúc trên đường đi, cơn thèm khát một người bạn thuộc về riêng mình lại trổi dậy trong con. Những bước chân giờ cuối trong hành trình ngày hôm nay, con nghĩ nhiều đến các mối tương quan trong đời. Để có thể uốn nắn con trong đời sống thiêng liêng, Người luôn ưu ái gởi anh chị em đến bên cạnh con, món quà tình thân thật tuyệt vời. Con biết ơn và cẩn trọng gìn giữ tình yêu của Người trong tim mình.
-Vẫn chưa đủ à?
-Giesu cũng tham lam vậy thôi. Hổng phải Người cũng đã từng hỏi, "con có yêu mến Thầy HƠN những người khác không?" sao?
Thông thường tôi rất nghiêm nghị, không biết cách nói đùa. Vậy mà lúc này đây tôi thấy mình lém lĩnh tinh nghịch và nhõng nhẽo lạ lùng. Đi bên cạnh Người trên đường hôm nay tôi thật vui. Tận sâu thẳm trong nội tâm, tôi nếm hưởng cái mát dịu của nguồn suối trong lành đang tuôn chảy và len lõi khắp châu thân. Tiếng chim hót vừa xa vừa thật gần, hoà điệu cùng tiếng nước róc rách trên ghềnh đá tấu lên bản tình ca thật du dương. Tôi cứ thế mà bước đi bên Người.
Đâu đó có lời tán tỉnh, mời gọi,
"Nàng đẹp quá, bạn tình ơi, đẹp quá! Sau tâm mạng the, đôi mắt nàng, cặp bồ câu xinh đẹp. Tóc nàng gợn sóng như đàn sơn dườn tự trên ngàn Ga-la-át tủa xuống.
Này người yêu anh sắp cưới, hãy cùng anh rời khỏi.... nơi sư tử hùm beo ngự trị.
Này em gái của anh, người yêu ạn sắp cưới, trái tim anh, em đã chiếm mất rồi!
Mắt em, chỉ một liếc nhìn thôi. Cổ em, chỉ một vòng kiềng trang điểm, đã đủ chiếm trọn vẹn trái tim anh.
Này em gái của anh! Em ngan ngát hương thơm, hơn muôn loài phượng thảo.
Áo em toả hương thơm ngào ngạt tựa hương núi Li-băng.
Người tôi yêu, cứ vào vườn mà thưởng thức hoa thơm trái tốt." (Diễm ca 4:1-16)
Người lãng mạn và hấp dẫn làm sao. Tôi cứ vậy mà bước từng bước, từng bước bên Người.
-Nếu có ông tiên cho điều ước, em ước gì?
-Em không ước gì h cả. Chỉ muốn được nếm hưởng và thưởng thức cái nắng trên đường đi.
Chẳng hiểu nguyên cớ gì, anh em chúng tôi lại nói đến cái đẹp. Khi này thì tôi thật tình trả lời:
-Người khác thế nào thì em không rỏ. Chứ bản thân, em cảm nhận được mình đẹp và sống hồn nhiên lãng mạn hơn thời còn trẻ nhiều.
Không biết mọi người có nghĩ thầm con bé này khờ khạo, nói không đâu vào đâu. Nhưng kệ. Người biết là đã đủ. Tận đáy lòng, tôi cảm biết được không ai khác, Giêsu chính là người bạn mà tôi khát khao. Người bạn luôn nhẫn nại và trung thành, không xét đoán, không rời bỏ tôi. Người vẫn luôn chờ và yêu tôi.
Cám ơn Người, Giêsu yêu dấu của con.
Chúng tôi đến nơi hơn 11 giờ trưa. Nắng nóng, đôi chân mỏi nhừ. Nhưng lòng hân hoan vui mừng vô cùng. Tôi nhìn thấy người chị em lâu nay xem chừng có phần hơi nghiêm nghị, giờ như cô gái tuổi thanh xuân, đầy nhựa sống, ngã vào lòng chồng và cười thật rạng rỡ. Một phần khác thật đẹp nơi người chị em này giờ đây tỏ lộ. Khoảng cách giữa chúng tôi như nhích lại gần thêm. Như các thanh niên thời son trẻ, chúng tôi hồn nhiên cởi bỏ giầy, balo và gậy xuống đường, ngồi bệt dưới đất. Cười hạnh phúc.
Chúng tôi không thể vào bên trong vì đến chiều mới có Thánh lễ. Nhưng được ngắm nhìn ánh mặt trời toả sáng từ trên cao chóp đỉnh ngôi nhà thờ cổ, tự đáy lòng tôi cảm thấy vui mừng lắm lắm rồi. Ngày con thuyền tị nạn chở 180 người chúng tôi đến đảo Palawan Philippines, tôi cũng không vui như thế. Có lẽ khi ấy nổi sợ hãi trước cái chết đã đóng băng cảm súc của tôi chăng. Khoảnh khắc này, niềm vui không đến từ cảm giác tự hào," tôi đã làm được". Nhưng đến bởi lòng biết ơn và quý trọng những gì Thiên Chúa ban tặng cho đời. Chắc chắn mai đây, tất cả sẽ chỉ còn là kỷ niệm. Nhưng hiện tại là tất cả là sự sống. Tiếng reo vui, những giọt nước mắt, nụ cười, vòng tay ôm vào nhau mừng rỡ... sự sống vẫn đang tuôn tràn quanh tôi và trong tôi.
Mấy chục năm trước, hành trang thiêng liêng tôi mang theo khi định cư ở Mỹ là món quà được trải nghiệm cảm giác được Chúa yêu sau ba ngày tĩnh tâm linh thao. Tôi biết ơn Chúa qua Cha già và vì thế cho đến hôm nay vẫn giữ Ngài trong lời nguyện hàng ngày. Phút giây này, mấy chục năm sau tóc đã bạc màu, nhưng không vì thế mà tôi thụt lùi ủ dột than thở "tuổi đã già". Ngược lại tôi cảm nhận sự sống thật tràn đầy và rộn rã hân hoan trong mình. Tôi biết đây là món quà thiêng liêng Thượng đế ban tặng, chuẩn bị cho một trang sách mới trong đời tôi.
Cám ơn Chúa. Đặc biệt cám ơn anh T và TD vì tất cả mọi sự. Tôi cũng cám ơn các con, luôn ủng hộ mình. Càng không quên cám ơn những âm thầm cầu nguyện của các anh chị em ở nhà. Có ai đó từng nói, "cả vũ trụ sẽ góp sức nếu bạn thật sự muốn đi tìm giấc mơ của mình", quả thật không sai.
Tôi nghĩ đến chị Anges, không biết đã đi đến đâu rồi? Nghĩ ngơi bâng quơ:
-Giá chị có thể đến kịp lúc này, sáu anh chị em cùng chụp chung tấm hình, cùng chia vui thì hay biết bao.
Cuối cùng thì sáu anh chị em cũng đến nơi. Tôi được chị Angels dúi trong tay cục kẹo. Thì ra, trên đường đi Chị đã dừng lại nghĩ ngơi. Chị còn kể về bữa ăn với một ly bia và cả một con mực lớn thật ngon lành. Chưa hết, lại có người thương tình dừng xe giữa đường cho Chị một ít kẹo để có sức đi tiếp. Chị rất vui vì có dịp trò chuyện với nhiều người. Những câu chuyện trên đường đi cùng nụ cười của chị giúp tôi nhìn việc ở một khía cạnh khác. Học hiểu được, mỗi người cần phải đi con đường riêng của mình vì chỉ như vậy chúng ta mới có thể cảm nếm trọn vẹn hồng phúc mà Thiên Chúa đã đang và chờ đợi trao ban cho mình. Tôi thấm thía hơn thế nào là yêu.
Tôi nghĩ đến ý nghĩa của hai chữ Thiên Đàng. Không có nghĩa là hoàn toàn buông bỏ. Nhưng trong yêu thương và cùng với Thiên Chúa vác thập giá đời mình, đối diện với những khắc khoải và can đảm bước tới. Sống phút giây hiện tại không phải là chạy trốn mà là dám đối diện và sống thật với con người mình.
Lần đi này tôi nâng niu và trân quý những khoảnh khắc được đánh động bởi yêu thương, lời mời gọi từ bên trong, các bài học trong suốt cả quá trình tập luyện và trên đường đi.
Giesu dấu yêu, xin hãy biến đổi con theo cách của Người. Tất cả đến từ Cha, thì nay trong bàn tay Cha, con trao trọn niềm tín thác và mọi sự thuộc về con. Con chỉ xin được sống mãi trong tình yêu và lòng biết ơn mà thôi.
Nhà trọ cách nhà thờ chánh toà gần nữa giờ đi bộ, lại phải lên dốc xuống dốc. Lúc này thì mệt ơi là mệt. Đi bộ cả hơn 300 cây số, đồi cao, lang thang dọc bãi biển hết cả, vẫn thấy hăng hái, chân vẫn bước đều đặn. Ấy thế mà giờ đây cứ như chẳng còn sức lực, lết từng bước. Những ngày đầu tập đi bộ, đầu gối đau, cũng lết nhưng tôi không thấy mệt như bây giờ. Sức mạnh và dũng khí của con người luôn tỉ lệ thuận với mục đích và lý tưởng sống. Chúng tôi chỉ là những người lữ hành, vừa đến được một trạm nghĩ trong hành trình. Đường còn dài. Mục tiêu đang ở phía trước. Phải bước tiếp. Nghĩ đến đây đôi chân tôi khoẻ hơn.
Tạm biệt - Ngày 2 tháng 6
-Con muốn được ngửi mùi trầm hương, được chìm theo khói của hương trầm toả lan trước nhan thánh Người. Nếu Người muốn, xin hãy ban tặng.
Tạ ơn Chúa, chẳng những được tham dự nghi thức xông hương tại nhà thờ chánh toà ở Santiago hôm qua khi vừa đến nơi, mà cả hôm nay, thứ sáu đầu tháng nữa.
-Trầm Hương. Trầm Hương!
Có rất nhiều người đặt tên cho tôi. Từ Cha Mẹ, đến bạn bè, và ngay cả bản thân tôi cũng tự đặt những bút hiệu cho mình. Nhưng tôi vẫn thấy không thoả mãn. Vẫn hàng ngày xin Chúa thương và trông đợi ngày nghe được cái tên mà Thiên Chúa đặt cho riêng mình.
Giờ nghe hai tiếng "Trầm Hương", thật ấm áp và thân quen quá đổi. Người cưng tôi quá. Tin rằng Người muốn tôi dừng lại để nếm hưởng ngôn ngữ của tình yêu trong lúc này, vì thế tôi chẳng sao nghĩ ra nổi lời nào để diển tả tâm tình của mình lúc này.
Cuộc sống luôn đầy những bất ngờ tuyệt vời. Sống chậm lại để thưởng thức và để yêu. Cần như thế.
Ngày cuối chúng tôi tranh thủ đi dạo quanh thành phố. Cũng con đường quanh co, người và cảnh vật lạ. Tôi không có hứng thú lắm. Sự vật không nói lên điều gì cả, cho đến khi con người để tâm vào. Điều đánh động tôi trước lúc chia tay thành phố cổ này là được viếng một nhà thờ do các linh mục dòng Tên quản trị. Nhà thờ mang tên thánh Augustine. Chúng tôi được Cha xứ ở đó chúc lành.
Hình ảnh của Thánh I-Nhã và Thánh Augustino lại hiện lên trong tâm trí tôi. Thầm xin hai thánh nhân cùng chung lời nguyện, xin Chúa gìn giữ bọn trẻ ở nhà được ơn trở lại.
Có tiếng nói: "Hãy cứ trao chúng cho Ta."
Lòng người mẹ nhẹ nhõm và bình an hơn bao giờ hết.
***
ĐỂ LẠI GẬY
Trên đường về, tôi có linh tính là sẽ không thể cầm cặp gậy về. Nhưng vẫn cứ nuôi hy vọng mong được giữ lại làm kỷ niệm của chuyến bộ hành.
- Cây gậy. Hãy lấy nó ra.
Tôi đã đặt gọn gàng và quắn khăn xung quanh. Các lọ kem dưỡng da đều đã bỏ lại. Nghĩ là họ sẽ không làm khó dể và sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua. Đi chung sáu anh em. Năm người kia ai cũng cầm gậy, tất cả đều qua lọt tót. Trong khi tôi bị tướt đi cả hai lần đến và về. Tôi có phần buồn. Nhưng tôi cảm biết đây là một dấu chỉ:
-Phải hoàn toàn buông xuống những dính bén. Con đường đi trước mắt, đâu là phương cách để tiến bước? Hãy tín thác và trao trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa.
Đi một vòng, cuối cùng vẫn phải đầu hàng-Surrender. Đầu hàng để cho Người làm chủ và dẫn đường là điều tôi cần phải bén nhậy và ý thức luôn luôn.
-Nếu Người muốn thế, thì xin hãy ban ơn để con có thể được như ý Người đã định.
***
LỜI KẾT
Hành trình này tôi sẽ chẳng thể cảm nếm được gì nếu không nhìn lại cả một quá trình dài chuẩn bị trong chín tháng qua. Đường đi có rất nhiều điều không biết, không thấy. Nhưng với khát khao mỗi ngày được trở nên tốt đẹp hơn cùng với lòng biết ơn tình yêu Thượng Đế ban tặng, nhận ra khuôn mặt và bàn tay quan phòng của Người qua những gặp gỡ trong ngày, tôi vẫn xin được tiếp bước. Nhìn lại, tôi thấy hoa trên đường, hoa trong lòng tôi, tự lúc nào đã nở. Thật dịu dàng, thật gợi cảm và thật yêu kiều biết bao. Tôi có thể thầm thì với Ngài:
-Cha ơi, dù chẳng sao có thể diễn tả hết ý nghĩa. Nhưng vâng Con đã biết thế nào là yêu.
Tạ ơn Cha, cả bầu trời, vòm cửa Tình Yêu vẫn bao bọc, ấp ủ và cho con cùng bước tới trong Người.
Cuộc sống là một hành trình và mỗi người trong chúng ta phải luôn bước tới. Cách đây hai tháng trên đường quay về nhà, viết vội vàng trong lúc chờ chuyến bay, khi ấy:
•Thiên Chúa là Đường, là Cửa và là Nguồn của hy vọng.
•Phân định trong chọn lựa là điều cần thiết.
•Hạnh phúc với cái "Tôi là" để cảm thông và học biết yêu thương.
Là những gì động lại trong tim tôi một cách sâu đậm trong suốt quá trình chuẩn bị và bước đi trong chuyến đi này.
Nhưng viết đến đây, Thần khí Chúa lại mỡ cho tôi một tầm nhìn mới
•Để có thể thâm nhập vào tâm linh của vũ trụ, lắng nghe được ngôn ngữ mà Thiên Chúa đang nói cách rất riêng với mỗi người, hãy để ý và học cách đọc các dấu chỉ trong đời.
•Sống phút giây của hiện tại sẽ giúp mình có thể bén nhậy nhận ra mọi sự đều là một phần trong cái tổng thể của hạnh phúc mà chúng ta vẫn hằng đeo đuổi.
•Yêu là một mầu nhiệm thật huyền nhiệm. Tôn trọng và không đòi hỏi sỡ hữu nhau, lại chính là lúc thuộc về nhau.
Có được niềm vui đích thực trong cuộc đời không ở chỗ tôi là ai và đã gặp những ai. Nhưng ở lòng biết ơn và khả năng nhìn sâu vào mọi sự. Cuộc sống luôn đầy ấp những thú vị, chỉ là bản thân mình có muốn mở lòng đón nhận hay không mà thôi.
"Nếu bạn muốn đi nhanh
Hãy đi một mình
Nếu muốn đi xa
Hãy cùng đi với những người khác
Cuộc đời sẽ thay đổi tùy thuộc vào
Những người bạn đi cùng
Và những quyển sách bạn đã đọc".
(Không biết tên tác giả)
Trầm Hương
Comments