top of page

Nhỏ ơi,

  • Writer: Trầm Hương
    Trầm Hương
  • Nov 3, 2021
  • 4 min read


Tuổi thơ đan quyện những mối tình nên thơ, đông đầy tiếng cười và êm đềm làm sao... Tất cả những kỷ niệm thời xưa ấy bổng dưng sau câu nói, "Nhỏ ơi, ngày mới an lành nhe!", chợt như đóa hoa lười biếng ngủ vùi lâu ngày, giờ bừng tỉnh, hân hoan đón nắng sáng.


Đã hơn ba mươi năm rồi, tôi hoàn toàn mất liên lạc với các bạn. Đêm trước ngày hẹn gặp nhau, tôi vừa vui, vừa nôn nao. Thấp thỏm đoán non đoán già, không biết giờ gặp lại mọi người thế nào? Mái tóc xanh của một thời ngây ngô tuổi học trò, giờ đã điểm xương. Bước vào đời, đối diện với những thăng trầm trong cuộc sống và cả những khác biệt nền văn hóa nơi xứ người, sẽ đưa chúng tôi đến đâu? Có còn chút gì nét ngày xưa dấu yêu ấy không?


Mấy chục năm rồi, vẫn khờ khờ khạo khạo, chẳng khá hơn được tí nào. Mọi người hẹn nhau ở Seal Beach, vậy mà sớn sác, tôi bò ra một nơi khác. Ôm khăn gói, lết qua một bãi cát dài, mắt ngó ngang dọc, mong nhận ra được bóng dáng những người bạn của một thời nghịch phá và vụng trộm. Thế nhưng dù biển vẫn đợi, sóng vẫn đều đặn vỗ vào bờ, người quen lại chẳng thấy. May quá, nhờ bé Hồng, cô em ham vui tháp tùng đi gặp các bạn của chị mình, hỏi thăm, mới té ngữa, "Đi lộn chỗ." Khi đến điểm hẹn thì nắng đã lên cao. Bực bản thân lơ đãng! Nhưng khi ôm chầm các bạn, lòng chỉ còn ngập tràn niềm vui và biết ơn Thượng Đế. Đảo cả nữa vòng trái đất, đi hơn nữa đời người, cuối cùng vẫn có ngày hội ngộ. Tôi thật không dám nghĩ đến.


Những món ăn được chuẩn bị, những câu nói ban đầu có phần e dè, dần dần trở nên thân thiện hơn. Và thế là, câu chuyện của các chàng và nàng, của một thời yêu nhau vụng trộm, được đương sự thật thà khai báo. Ngày ấy, sau giờ tan học về, dùng bữa trưa với gia đình xong, là chúng tôi cả 7, 8 đứa cùng hẹn gặp nhau ở nhà ND để ôn bài. Nhớ lại, cả đám phì cười,


"Tụi mình thời đó ngoan thiệt há."


Không hề trốn học. Cuối ngày, làm xong bài tập, thì cứ từng cặp đèo nhau trên chiếc xe đạp, chạy vòng vòng một cách vô định trên đường phố. Giờ nghĩ lại thương quá đi thôi. Quả như lời trong bài hát "Chiếc xe đạp" của nhạc sĩ Ngọc Lễ.


"...Nhớ khi xưa bao mộng mơ

Xe đạp ơi, những vất vả ngày ấy

Quay đều, quay đều, quay đều

Thương hoài những vòng xe

Cho lòng tôi, nhớ thương hoài chẳng nguôi..."


Ký ức của một thời thơ ấu thật êm đềm dịu dàng kéo chúng tôi xích lại gần nhau. Thầm ước một ngày có thể đi lại con đường cũ ấy, đèo nhau trên chiếc xe đạp ì ạch, có thương thầm, nhớ trộm, nhưng tình bạn thật trong sáng và trân quý biết bao.


Có những người định cư trước đó rất lâu; nhưng tình cảm vẫn đông đầy và sự quan tâm cho nhau vẫn không nhạt phai. Chúng tôi nhắc đến cô giáo, đến tên của rất nhiều, rất nhiều bạn học cùng lớp, cùng khối. Bùi ngùi thương cảm khi biết không ít thầy cô, bạn bè đã ra đi. Mỗi người mỗi cảnh, vui buồn đan xen. Có bạn lí nhí trong lúc trò chuyện:

"Không biết chúng ta có nên làm gì chút để chăm sóc những người bạn khác không?"


Tuy thinh lặng, nhưng thật lòng tôi biết ơn lời nhắc nhở ấy. Cuộc sống vẫn rất đẹp, tình người vẫn đông đầy. Xứ người, mấy ai may mắn được có người thân bên cạnh. Bạn là nhà và và cũng là người thân. Tôi đón nhận và trân quý kỷ niệm của một thời ấu thơ dịu dàng và êm đềm.


Lâu lắm rồi, không ai gọi tôi là, "Nhỏ ơi" nữa. Giờ nghe lại, ấm làm sao. Tôi chỉ muốn dừng lại mọi sự. Sống và tận hưởng hiện tại! Như Danna Winner, trong "Xin một lần trong đời" (One moment in time ) hát cho mọi người và cho chính mình.


Mỗi một giây phút, mỗi một ngày qua đi trong đời

tôi muốn sống những giây phút tốt đẹp nhất cho chính tôi

và cho những người thân yêu xung quanh.

Trong khoảnh khắc này, hãy cho tôi được sống là chính mình

với những ước mơ, và mọi sự thuộc về tôi.

Sống là chính mình, trọn vẹn

ôm chầm hiện tại với tất cả lòng thương mến

và cảm tạ ân sủng mà Thượng Đế đã ban tặng.


Chúc các bạn của tôi một ngày mới thật vui, an bình và nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại nhé, những người bạn già thân yêu của tôi.


Hèn Mọn,

Nov 3, 2021

Comments


bottom of page