top of page

Những trang nhật ký

  • Writer: Trầm Hương
    Trầm Hương
  • May 1, 2019
  • 5 min read

Updated: May 3, 2019



Ngày tháng năm...


Hôm nay đi bác sĩ, biết mình có thai, lòng tôi vừa mừng vừa lo. Giây phút ấy, tôi như đã là một người khác. Trân quý bản thân và trầm tĩnh nhẫn nại hơn. Có lẽ vì trong tôi, có giọt máu đang dần thành hình. Đứa trẻ khi ấy ẩn mình trong cung lòng của người mẹ, sống cùng với tôi.


Con biết không điều đầu tiên sau khi rời trạm xá, Mẹ đến Nhà Tạm, nơi đặt Mình Thánh Chúa. Mẹ bảo với chính mình “cho đến ngày mẹ nhắm mắt lìa trần, mỗi ngày mẹ đều sẽ dâng lời nguyện xin Chúa đồng hành và bảo bộc con. Cũng như xin ban ơn soi sáng để mẹ có thể làm tròn bổn phận của người mẹ.”

***

Ngày tháng năm...


Con mẹ thật ngoan, không làm mẹ mệt hay khó chịu khi thai nghén. Mẹ cảm biết được con đang từng chút một lớn dần trong bụng mẹ. Nghĩ đến hài nhi bé bỏng, yếu ớt của mẹ sau này khi ra đời, càng khiến mẹ phải cố gắng nhiều hơn. Hai mẹ con mình cùng nhau đến sở làm, chiều xuống lại tung tăng cắp sách đến trường.


Người ta bảo: “Đứa trẻ trong dạ mẹ, sẽ nghe được tiếng mẹ hát, cảm được các mẫu truyện mẹ đọc mà cảm thông với tâm tình của mẹ mình.” Thế là mẹ càng cố học hơn. Mẹ mong sau này con mẹ cũng như vậy. Không phải để có bằng cấp, có địa vị, tiền tài. Mà là có học thức sẽ giúp con nhìn xa hơn, biết trân quý những gì mình đã và đang có. Nhờ vậy, có thể mỡ lòng trao ra với sự biết ơn và trở thành một người hữu dụng trong xã hội.

***

Ngày tháng năm...


Thế là con thật sự bước vào đời. Mẹ lúng túng, sợ mình vụng về làm con đau hay té ngã. Nhưng khi ôm hình hài bé bỏng của con trong vòng tay, mẹ chẳng muốn rời.


Cám ơn con đến với mẹ. Biết mình khờ khạo, mẹ lại càng thiết tha trong lời nguyện xin Chúa gìn giữ và đỡ nâng con mọi ngày trong đời. Có con, mẹ bận bịu hơn. Việc học cũng chậm lại. Nhưng chỉ cần là về nhà, nhìn thấy và hôn con thật sâu, mệt mỏi đều tan biến.

Mẹ tự nhủ “Không được đầu hàng. Gắng lên!”

***

Ngày tháng năm...


Mau thật, con mẹ đã tròn 4 tuổi. Ngày đầu đến lớp, tạ ơn Chúa. Con mẹ ngoan quá. Không khóc nhè, níu áo đòi về. Con không nói, mẹ cũng không nói, nhưng mẹ biết cả hai mẹ con đều rưng lệ, không nỡ xa nhau. Con bắt đầu học lái xe. Một ngày con reo lên mừng rỡ vì đã có thể tự mình điều khiến chiếc xe đạp hai bánh. Thành công đầu tiên trong đời con có được bằng quyết tâm, bằng sự can đảm đứng lên sau những lần té ngã đau điếng.


Hãy giữ lấy kinh nghiệm này mà bước đi trong đời con nhé.

***

Ngày tháng năm...


Con mẹ hôm nay được lãnh nhận bí tích Thánh Thể. Đêm qua, khi con ngồi bên cạnh người bạn bị bịnh chậm phát triển, ân cần không xua đuổi, mẹ đã khóc cảm tạ Chúa. Mong con luôn như vậy, không bắt nạt người yếu thế và sẳn sàng đưa tay giúp đỡ. Lòng mẹ reo lên khi con tỏ vẻ giận vì thầy giáo và các bạn trong lớp không thèm chơi hay tỏ ra ghét bỏ những đứa trẻ không may mắn.


Mẹ thầm xin ơn Chúa đủ cho con. Hầu giúp con thêm can đảm yêu và thực thi công bình.

***

Ngày tháng năm...


Những ngày thơ ấu trôi mau quá. Con mẹ đã lớn và có thể tự lái xe đến trường. Không hiểu sao mẹ lại thấy có chút man mác buồn. Những giây phút mẹ mẹ con con hớn hở kể nhau nghe câu chuyện nơi trường học ít dần. Con giờ đã cao lớn, còn cao hơn cả mẹ nữa cơ. Con chẳng cần mẹ nắm tay như ngày nào. Bên ngoài bầu trời trong xanh đầy quyến rũ, con chỉ mong có được đôi cánh để bay đi tìm thế giới của riêng mình.


Con yêu, cho dù đi đến đâu, mẹ luôn chúc lành cho con. Hãy nhớ, ở nhà vẫn luôn có người chờ con và luôn yêu thương con.

***

Ngày tháng năm...


Chuẩn bị bước vào tuổi ngũ tuần, tóc mẹ bạc dần. Lâu lâu vài thứ bịnh cỏn con tái phát phải nhập viện. Trải qua không ít mẹ nhìn đời thoáng hơn. Không than van và biết an phận hơn. Thương con, mẹ chỉ biết âm thầm, dõi ngóng tin. Biết con mình an bình, đôi mi mẹ ướt lệ hạnh phúc. Con vui thì mẹ vui. Con đổ đạt thành tài, mẹ mừng. Biết con mình hạnh phúc là mẹ có thể ngủ ngon. Mẹ chỉ ước ao thế thôi.


Thế gian này có quá nhiều thử thách. Đường đời chông chênh, lắm lúc làm người cũng ngu muội chẳng biết lối đi về. Nhưng nhờ có những chao đảo lênh đênh ấy, mà con người biết dừng lại nghĩ ngơi. Biết nhìn lại đời mình và hiểu được mình đang ở đâu, cần làm gì. Hà tất chúng ta phải gồng thêm những nhọc nhằn không cần thiết. Thế nên hôm nay, lật lại những trang nhật ký, mẹ quyết định chỉ giữ lại bút tích của những khoảng khắc an yên, đầy ấp nụ cười. Mẹ không biết ngày mai ra sao? Các con của mẹ sẽ thế nào? Hãy luôn nhớ thành công là một hành trình, không phải là điểm để đến. Vì thế luôn đòi hỏi mỗi người phải không ngừng cố gắng học hỏi và kiên nhẫn. Chỉ cần là con sẳn sàng đối diện với thử thách và tiếp tục hành trình thì con sẽ gặp được những hoa thơm ở cuối đường.

Con cũng sẽ gặp gỡ và học hỏi rất nhiều từ bạn bè xung quanh. Hãy cẩn trọng chọn lựa bạn con nhé. Kinh nghiệm đi qua, không cần nhiều. Chỉ cần một hay hai đã đủ. Miễn là các con có cùng chí hướng và dám sữa sai cho nhau để có thể ngày một trở nên hoàn thiện hơn. Ngày hôm qua mãi mãi sẽ không thể quay lại. Đừng lãng phí thời gian của mình vào những cuộc vui vô bổ.

Chúc các con của mẹ tìm được chân trời của mình và sống thật hạnh phúc.

Yêu các con nhiều.

***

Mẹ yêu dấu,


Cám ơn mẹ luôn yêu thương, chở che và ủng hộ con. Những trang nhật ký của mẹ, con hiểu hết. Thế giới này cao rộng bao nhiêu? Quyến rũ thế nào cũng chẳng bằng những khoảnh khắc được ngồi bên mẹ. Ôm mẹ, hôn mẹ thật sâu. Tóc con cũng điểm sương. Những gì muốn nói, những món quà muốn trao tặng đến mẹ, các con của chính mình và những người bạn mà con trân quý, con muốn làm ngay khi có thể. Con yêu mẹ.


Hèn Mọn, May 2019

Comentarii


bottom of page