top of page

Nổi sợ mất con

  • Writer: Trầm Hương
    Trầm Hương
  • May 14, 2019
  • 4 min read


-Giữa cuộc sống mà giá trị đạo đức xem ra có phần xuống dốc, chúng ta nên phải làm gì?


Hầu hết cha mẹ đều thở dài và bảo rằng:

-Thời buổi này mà đòi hỏi bọn trẻ gìn giữ sự trong trắng trước những đam mê của dục vọng là chuyện không thể nào.


Tại học đường người ta dạy những khác biệt theo tuỳ lứa tuổi về sự thay đổi tâm sinh lý. Có đôi lúc tôi chới vớt vì ý nghĩ quá thực tế. Họ dạy bọn trẻ làm sao để “đừng bị rủi ro sau những cuộc mây mưa”. Nhưng tôi lại rất ít nghe những giảng sư này nói đến giá trị của món quà tình yêu khi trao tặng nhau.


Chưa kể đến việc bố mẹ thở dài buông tay:

-Biết là bọn chúng không nên thế. Nhưng rày la thì sẽ mất con thôi. Chúng sẽ dọn ra. Bên ngoài đủ các chi phí. Càng tự do làm loạn. Thôi đành một mắt nhắm một mắt mở.


Có điều gì thật không ổn ở đây? Vậy đâu là chuẩn mực của đạo đức? Nên phải làm thế nào để có thể chu toàn bổn phận của người làm cha mẹ đây?


Xung quanh khu cư dân nơi trường các con tôi học, bọn trẻ có thói quen ngủ qua đêm ở nhà bạn bè. Việc này với tôi là không thể nào. Vì lẽ đó một số phụ huynh cho rằng tôi “cổ hũ”. Có người còn lên tiếng “dạy” tôi phải “cho bọn trẻ sự tự do và tin tưởng chúng.”


Khi nào thì nên cho bọn nhỏ quyền “muốn làm gì thì làm”? Đến trường, các học sinh vẫn phải biết đến lớp đúng giờ; áo quần phải chỉnh tề, bài tập được giao phải hoàn tất. Ra xã hội, đến 21 tuổi mới được mua rượu bia. Tuổi thanh niên vừa chập chững có bằng lái, không được đi quá khuya.... Mọi nơi mọi chốn đều có những luật lệ hầu giúp giảm tối thiểu những nguy hiểm và thảm cảnh đáng tiếc xảy ra. Thế thì tại sao “trong gia đình lại chẳng thể duy tri một quy cũ chuẩn mực nào đó?”


Gần đây, tôi có dịp lắng nghe tiếng nói của giới trẻ. Hầu hết sau khi tốt nghiệp highschool, các em đều muốn dọn ra ngoài. Lý do:

-Con muốn tự lập. Muốn lâu lâu đi chơi khuya chút mà không bị bố mẹ rày.

-Có thể đưa bồ đến nhà trọ và ...


Một em còn lo lắng mong cho bạn gái mình đừng bị bịnh vì quá dể dãi với bọn con trai.


Thời gian đầu còn nể mặt bố mẹ chút. Nhưng nhanh thôi, sau đó trở thành điều tự nhiên. Thử hỏi nếu ngày nào đó, con của chúng ta dẫn về một đứa con trai. Bạn biết chúng nó đã từng ăn ở với nhau. Liệu chúng ta, những người làm cha mẹ có dám nghiêm khắt lên tiếng: “Các con chưa lập gia đình. Vẫn nên ngủ riêng mỗi người một phòng không?”


Vài lần ngồi tâm tình, tôi khẻ nhẹ với con gái:

-Mẹ không có quyền xét đoán ai. Nhưng dưới mái nhà này mẹ mong con hiểu: Mẹ không cho phép đưa bạn trai về và ngủ lại qua đêm.


-Con biết. Và con muốn giữ cho đến ngày cưới. Con không muốn lao vào những cuộc tình không thấy ngày mai. Nhưng đây là ý của riêng con. Con vẫn thấy các bạn con có quyền sống theo cách mà họ chọn lựa.


-Cẩn thận chọn bạn mà chơi. Mẹ nhà quê, không thức thời. Nhưng mẹ tin “tình yêu sẽ đẹp và tồn tại nếu biết trân trọng nhau.”


-Thế nào là trân trọng? Thế nào là trao tặng?


Nếu như chỉ vì trong chốt lát để làm vừa lòng hay thoả mãn cảm súc trong phút giây nào đó, họ có những quan hệ gần gủi với nhau. Đẹp đó, nhưng rồi thì sao? Chia tay. Lại tiếp nối những mối tình sau đó y như vậy. Cái vòng lẫn quẩn của yêu đương kiều nóng vội này rồi sẽ đi đến đâu? Sau này liệu có thể trung tín với người bạn đời của mình không? Tôi vẫn thấy hôn nhân là điểm cao kết quả của tình yêu. Sau khi tìm hiểu, cảm thông và cùng nhìn về một hướng. Hai người yêu nhau mong mỏi được ở bên cạnh nhau và đồng vai cùng bước đi trong cuộc sống.


Giữa luân lý, cùng với mớ hổn tạp trong lối sống vội vàng của giới trẻ ngày nay, tình cờ tôi đọc được bài viết của Cha Ron Rolheiser. Có đoạn Cha chia sẽ, “hãy luôn mỡ rộng vòng tay ôm lấy con với tất cả tình yêu thương. Nhưng không có nghĩa “đồng ý với con” khi thấy chúng làm sai. Chỉ đơn giản “nói lên rằng Mẹ yêu con” nhưng mẹ vẫn giữ lập trường cá nhân và đạo đức của mình. Điều này sẽ giúp bọn trẻ suy nghĩ nhiều hơn về lập trường đạo đức của bạn và lý do tại sao bạn giữ vững nó một cách sâu đậm.


Tạ ơn Chúa. Con không lẽ loi giữa luồng sống hôm nay. Giáo hội, các vị lãnh đạo tinh thần và các bậc làm cha mẹ vẫn âm thầm đặc biệt quan tâm đến việc đào tạo và hướng dẫn bọn trẻ sống chuẩn mực đạo đức.


Nhành cây để có thể trổ hoa và say trái vẫn cần đến bàn tay người thợ làm vườn cắt tỉa vun bón. Huống hồ chi là con người.


Hôm nay các bậc làm cha mẹ có thể đau lòng khi sửa phạt con mình. Đừng ngại! Hãy ôm lấy các con trong bao dung và yêu thương ngay cả khi bạn cần phải giữ vững lập trường của mình.

Điều này cần lắm. Nếu không mới thật sự là phải đương đầu với nổi sợ vĩnh viễn mất con.


Xin Chúa thêm sức và đồng hành với chúng con qua lời cầu bầu của Mẹ Maria .


Hèn Mọn, Ngày 14 tháng 5 năm 2019

Comments


bottom of page