Sao có thể
- Trầm Hương
- Dec 12, 2019
- 3 min read

Chuẩn bị bước vào tuần lễ thứ ba mùa Vọng. Ngọn nến hồng sẽ được thắp sáng. Mọi người hân hoan chờ đợi và đón chào Hài Nhi Giêsu.
“Xin hãy làm cho tôi như lời sứ thần truyền” (Lc 1:38)
Cuộc sống luôn có những thăng trầm. Có lúc bị sóng ập té nhào ngộp mình dưới mặt biển.
Khi ấy tôi chới với hai tay chao đao cố tìm một điểm tựa để bám vào với hy vọng có thể trồi lên. Cố hết sức của mình, may mắn có lúc cũng vượt thắng. Nhưng những đợt sóng khác lại ập đến, và cứ thế lại tìm cách ngoi lên. Bởi kiêu ngạo, cái tôi “to quá”, cho nên cứ vùng vẫy thật mệt mỏi và chông chênh giữa dòng đời. Có khi nào tôi dám lên tiếng “xin vâng” mà không nắm được sự việc hay ít ra đã có chút chuẩn bị đâu. Nhìn lại, quả là ngu khờ.
Một lần trong trạng thái vô lực, hết cách xoay sở, tôi gào lên xin Chúa xót thương. Giây phút ấy, tôi như trút được gánh nặng ngàn cân vẫn mang trên người. Buông xuống hoàn toàn, phó thác trọn vẹn, tôi như được kéo nhôi lên khỏi mặt nước đang khiến mình như chết dần. Vui mừng khôn tả không chỉ vì được “sống lại” mà ngay khoảnh khắc ấy tôi cảm nhận ra vẻ đẹp diệu vời khi chiêm ngắm và nếm trải cảm giác hân hoan nhìn thấy nắng ấm của ngày mới phủ đầy.
Tôi muốn quay trở lại căn nhà nhỏ làng Nazareth hôm nào. Nơi ấy có người thiếu nữ nhỏ nhắn dịu dàng khả ái với đôi mắt ngơ ngẩn, bối rối trước lời của sứ thần:
“... Bà sẽ thụ thai, sinh một Con trai và đặc tên là Giesu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Đấng Tối Cao..” (Lc 1:31-32)
Dù chẳng hiểu làm sao có thể xảy ra? Chưa thấy, không biết con đường trước mặt thế nào. Cô vẫn cuối đầu “Xin Vâng”.
Nhưng sự kiện này chỉ là một bắt đầu cho hành trình sắp tới của người thiếu nữ. Quả không sai khi người ta bảo, đoạn đường dài nhất chính là bước chân đầu tiên dám đặt xuống đường. Dám “Xin Vâng” để mở ra một khởi đầu. Cô đã làm được. Tạ ơn Chúa. Trước mắt là đường đi có lúc chẳng thể nhìn thấy hướng. Người thiếu nữ đầy ân sủng ấy chỉ có thể đi mỗi bước với lòng tín thác và xin được ơn kiên trì cho đến cùng.
Cảm ơn Mẹ đã là mẫu mực cho con dõi theo trên đường lữ hành này. Ngày ấy người ta cũng hân hoan chờ đợi Đấng Cứu Thế. Nhưng sự xuất hiện chẳng như sự suy nghĩ của con người về một vì Vua, nên họ đã bỏ lở. Xin ban cho con ơn khôn ngoan để có thể bén nhậy nhận ta Chúa đã đến, đang đến trong mỗi phút giây sống. Trong lúc chờ đợi để thắp lên ngọn nến hồng của hân hoan, xin cho con ơn can đảm dám “xin vâng” như Mẹ Maria khi được trao sứ vụ. Càng xin Chúa Thánh Thần ban sức mạnh, ơn kiên trì qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, để con có thể đi cho đến điểm đích cùng. Chỉ có vậy, con mới có thể thật sự cảm nhận được niềm vui khôn tả khi gặp gở Đức Giesu.
Cám ơn Mẹ đã đưa Chúa đến cho nhân loại. Cám ơn Mẹ đã kiên trì tín thác đến cùng để dẫn chúng con đến với Con Mẹ, là Chúa Giêsu.
Hèn Mọn, Ngày 12 tháng 12 năm 2019
Comments