top of page

Suy tư- Covid 19

  • Writer: Trầm Hương
    Trầm Hương
  • Apr 1, 2020
  • 6 min read


Hôm nay, đúng hai tuần tôi không đến sở làm. Mọi người được kêu gọi ở trong nhà, để tránh lay lan dịch bịnh. Số người bị nhiễm bịnh trên toàn thế giới đã lên 894,000, và con số tử vong đã hơn 45,000 người. Nhà quàn và các dịch vụ hỏa táng quá tải. Các tử thi của một số người được đặc tại nhà nguyện của nhà thương. Theo các nguồn tin, ở Ý bên ngoài nhà thờ các binh sĩ đang đứng chờ để khi các nghi thức làm phép xác (không phải là một mà là hàng dãy dài những quan tài) xong sẽ chở đến các nghĩa trang để hỏa táng ngay.[1]

Tâm tình của người bạn: "Có lẽ cả nhà mình bị nhiễm bịnh hết rồi. Tụi mình đã tự cách ly gần tháng nay. Không có việc làm. Ở Mỹ không sợ chết đói. Nhưng cứ tình trạng này kéo dài thì sẽ đến lúc, có đồ ăn thì cũng không có tiền để mua." khiến lòng tôi xốn xang. Tôi hiểu hoàn cảnh của bạn, không thể mang việc làm về nhà như một số người khác. Tôi nghĩ đến cảnh Thánh Giuse ngày nào hốt hoảng chạy gõ cửa từng quán trọ để xin một chỗ trú thân cho Mẹ Maria. Chẳng có tiền, bị xua đuổi và cuối cùng Hài Nhi Giesu chào đời nơi hang bò lừa. Trao trong tay Thánh Giuse các bậc gia trưởng trong gia đình lúc này. Xin Thánh Cả cầu bầu, giúp chúng con luôn vững tin vào sự quan phòng của Thiên Chúa.

Bài Tin Mừng tuần này nói về việc Chúa cho Ladaro sống lại. Món quà của sự sống thật quý hóa nhường nào. Thế nhưng điều khiến tôi suy tư là thái độ im lặng của Ladaro, khi những người xử án Chúa Giêsu hỏi "Ông có cảm tưởng gì khi được đưa từ cõi chết sống lại?" tác phẩm của một nhà văn người Pháp.

Trong thời khắc này, những người biết mình bị nhiễm virus-Covid 19 sẽ reo vui đến cở nào nếu được hết bịnh, thoát nạn, không phải chết. Chuyện đương nhiên thôi. Ai mà không sợ chết chứ! Nhưng thật sự trong đời sống, con người sợ nhất là điều gì? Sự chết hay sự sống?

Quả không sai, "Khi tôi được sinh ra là khởi điểm tôi bắt đầu đi về cõi chết. Làm gì có sự chết nếu không có sự sống. Làm gì có ngày người ta chôn tôi nếu không có ngày tôi chào đời. Cuộc sống của tôi là chuẩn bị cho ngày tôi chết."[2] Như vậy sự chết không có gì đáng sợ. Có lẽ hơn tất cả, điều đáng quan tâm phải là: Chúng ta đã sống như thế nào trong suốt quá trình này. Bởi lẽ nó quyết định nơi mình sẽ đến, sau khi đã đi đến điểm đích của cuộc sống.

Nếu sanh ra để rồi phải chết. Vậy thì chắc chắn sự chết không là một kết thúc mà phải là một khởi đầu cho tương lai mà mình hằng mong đợi. Như một người học sinh, cố gắng chăm chỉ chờ đến ngày đổ đạt để có được một ngày mai sung túc, thoải mái hơn. Hay một vận động viên, ngày ngày lao khổ chuyên cần luyện tập, chờ lúc có thể lên khán đài. Khi ấy, có công danh, có sự nghiệp, sẽ có được một cuộc sống mà mình mong muốn.

***

Tôi không hiểu ý của tác giả người Pháp này, khi đưa ra hình ảnh im lặng của Ladaro khi bị người ta hỏi vặn. Tôi chỉ đơn thuần đặc mình vào bối cảnh ấy.

Giả sử như nếu ngày nào đó tôi bị mắc bịnh và cái chết cận bên. Đột nhiên lại được thoát cơn hiểm nghèo, thì tôi sẽ ra sao? Tôi chưa nhìn thấy hỏa ngục ghê sợ đến thế nào. Nhưng tôi hiểu rõ lắm tiếng nói và sự dằn vặt của lương tâm khi làm sai. Tôi đã từng có được những thời khắc ở bên cạnh những người điên dại, không thể tha thứ cho bản thân vì những lỗi lầm của họ ở quá khứ. Sở dĩ họ bị vậy, một phần vì họ đã không thể cứu vãn được. Tôi cho rằng nếu biết được vẫn còn cơ hội để chuộc lại lỗi lầm thì chắc chắn họ sẽ dùng hết phần đời còn lại để sống cho thật tốt để có thể bù đắp lại quá khứ. Thiên đàng tôi cũng chưa từng thấy, nhưng nếu có cơ hội được bước vào mà phải bị kéo quay lại đời sống hiện tại, thì chắc là tôi sẽ tiếc nuối vô cùng. Vì thiên đàng với tôi và với mọi người há chẳng phải là một nơi vô cùng tuyệt hảo mà ai ai cũng mong mỏi được hưởng phước ở đó sao?

Khi ấy đám người đó chỉ muốn kết án Chúa Giêsu. Câu hỏi mà họ đặc ra cho Ladaro chỉ nhầm mong ông nói điều gì đó để có thể bắt tội Người mà thôi. Đôi lúc nói với đám người cứng đầu, lì lờm không chịu tin có khác nào "nước đổ đầu vịt". Có câu nào mà lọt vô tai của họ cho được. Vì thế cả hai thái độ đứng trước thiên đàng hay hỏa ngục, đều chẳng nên nói với họ trong thời điểm ấy. Há không phải Chúa đã thinh lặng khi Phêro một mực khăng khăng bảo, cho dù trong thiên hạ mọi người đều chối bỏ Thầy, con cũng sẽ không, sau khi cảnh báo với ông ta đêm nay "trước khi gà gáy, con đã chối Thầy ba lần"sao?[3]

Bên cạnh đó, tôi cảm nhận được một điều mà với tôi rất quan trọng đó là đôi khi có những lúc cần phải biết khiêm nhượng, bước sang một bên. Thinh lặng, để cho Chúa làm việc. Cuối tuần này có Seed source, huấn luyện trưởng cho giới trẻ của Đồng Hành Tây Nam. Nghĩ đến những nụ cười rạng rỡ, một nơi thật vui vẻ an bình lành thánh, của các em, tôi thương. Nhưng tôi cũng thấy buồn vì bên ngoài còn quá nhiều những thanh thiếu niên đang lao mình vào những cuộc vui khác đầy dãy những hiểm họa. Tôi biết, tôi không thể làm gì được. Tôi có giới hạn và tôi phải học xin cho được ơn thanh thản để chấp nhận những gì mình không thể thay đổi. Từ đó càng thêm lòng tín thác, để cho Chúa làm việc mà Người muốn làm. Tin chắc nếu tôi yêu các em trẻ, thì Thiên Chúa là Cha giàu lòng từ nhân sẽ còn thương yêu chúng hơn tôi gấp bội phần.

Lạy Cha, con biết hiện tại rất nhiều người hoang mang lo lắng vì cơn dịch bịnh. Trong lòng con cũng có chút chơi vơi vì không biết mọi việc rồi sẽ đi đến đâu? Lúc nào thì kết thúc? Lúc đầu tưởng chỉ nằm nhà 2 tuần, nhưng bây giờ thì được thông báo tiếp tục ở nhà cho đến khi có thông báo mới. Hàng ngày con nghĩ đến hàng ngàn ngàn người rơi nước mắt vì người thân bị nhiễm bịnh, và kéo theo những lo âu khác.


Con thật không biết trong lúc này Người muốn con làm gì? Nhưng con cảm được món quà mà Chúa Thánh Thần ban cho con trong lúc này là ơn tin cậy và kiên trì trong lời nguyện. Vì ơn gọi của con trong khoảnh khắc này là nài xin Thiên Chúa xót thương và cứu nhân loại thoát khỏi cơn đại dịch này. Xin cho con học nơi Mẹ Maria, biết thinh lặng và tín thác dù chẳng biết con đường phía trước phải đi thế nào.


Dâng lên Cha thế giới, đặc biệt là DTC Phanxico và các hàng giáo phẩm linh mục, tu sĩ. Dâng lên Cha các bịnh nhân, cùng các bác sĩ, y tá và tất cả những ai đang làm công việc cứu chữa hàng ngày tiếp xúc với bịnh nhân cơn dịch bịnh. Con tin ơn Cha sẽ đủ cho chúng con vượt thắng cơn thử thách này. Đồng thời có thể nhìn lại và nhận ra mục đích sống mà mình nên đeo đuổi là gì.

Tạ ơn Cha, con gái

Hèn Mọn- Apr 01, 2020

[1] "Nỗi buồn của các linh mục Ý trước hàng dài những quan tài". Nguồn tin Việt Catholic, đăng ngày 28 tháng 3 năm 2020. [2] “Sự chết”- Linh mục Nguyễn Tầm Thường. [3] Gn 13, 36-38

Comments


bottom of page