Sống làm sao
- Trầm Hương
- Aug 26, 2019
- 3 min read
Updated: Aug 29, 2019
Hôm nay một người quen lên tiếng chia sẽ và kêu gọi thêm lời cầu nguyện cho người thân đang bịnh ngoặc nghèo. Nghĩ đến cảnh một người từng thành công, làm rất nhiều tiền, có tiếng tăm, giờ nằm một chỗ, ngay cả những vấn đề căn bản nhất cũng chẳng thể tự lo. Tự hỏi: “Cuối cùng rồi, những phấn đấu, tranh giành, hơn thua để làm gì?”
Dù muốn hay không, mỗi người chúng ta đều phải bước ngang qua mọi thăng trầm trong đời sống. Và sự thật là đến một lúc nào đó, chẳng hiểu tự lúc nào ta đã đổi thay.
Những bốc đồng, cãi cho bằng được mới thôi đã lùi phía sau. Chỉ còn, sự trầm tĩnh sau giông tố. Bởi lẽ, suy cho cùng ở đời có những điều mà ranh giới đúng và sai không sao phân biệt được.
Có người bảo: “Gia đình nhỏ bé là gia sản của riêng mình. Vì thế bằng mọi giá, phải giữ lấy”. Thế nhưng, có thật là gia sản của riêng ta không? Hay chỉ là gặp gỡ trên hành trình sống tạm. Như người lữ hành lên cùng toa tàu, song hành một đoạn. Đến lúc phải chia tay. Con người là chủ thể cá biệt, có chủ kiến và lối đi riêng. Không thay đổi người khác được. Phải tập thay đổi bản thân thôi. Bình thản chấp nhận giới hạn để có thể tiếp tục hành trình vẫn chờ ở trước mắt.
Như đàn chim luôn mong được mau mau tung cánh, lượn trên bầu trời xanh. Các con cũng đến lúc rời đi. Nước mắt có khi nào chảy ngược. Hà tất phải cằn nhằn, hờn trách. Hơn thua một hai câu, hay cố giữ lấy mặt mũi có ích gì. Nhiều khi tập cúi mình, mai ra còn giữ được chút hơi ấm sau nụ cười. Chúc phúc cho chúng thôi.
Mỗi việc đến và đi qua trong đời, nếu bạn nghĩ nó có lý thì có lý thôi. Biết đâu thất bại lại cho ta ý chí phấn đấu. Có can đảm chia sẽ kinh nghiệm đến người khác. Và vì thế biết đâu, có thể giúp một ít người bớt được chút hệ luỵ. Cuộc đời là của mình. Vở kich này, bạn là đạo diễn và cũng là người đóng vai. Đừng mất thời giờ hối hận cái đã qua. Bước về phía trước, ở đó còn nhiều điều đáng để bạn bận tâm hơn.
Thuyền to, ra khơi xa, sóng sẽ mạnh hơn. Cuối cùng còn lại gì? Kẻ dèm pha, ghen ghét cũng không ít. Đôi khi chỉ cần đủ trang trải, sống giản dị. Tận hưởng cái trong tay, lại là phước.
Người thân, bạn bè tri kỷ, theo luật của tạo hoá rồi cũng rời xa ta. Khi còn có thể bên cạnh nhau, sống trọn và làm mọi cái trong khoảnh khắc ấy. Vậy đã là mãn nguyện. Nếu phải mất và khả năng chẳng nắm giữ được. Chấp nhận và cảm thông với người và với mình. Buông xuống là điều cần thiết.
Đến tuổi nào đó, thấy rằng có quá nhiều điều mình chưa biết. Có cả đống thứ mà sách vở không tài nào giúp mình tìm được giải đáp. Tranh thủ lúc sức khoẻ còn có thể, vác ba lô lên đường. Một lúc vừa học với đời và cho đời những thứ đã được nhận lãnh. Trong quá trình lại nhận ra đời đáng sống và ý nghĩa biết bao.
Mong sao khoảng thời gian đương đầu với nổi sợ hãi của những thách đố, mất mát trong đời sống, có thể giữ chúng ta có được cái nhìn và tâm thái lành mạnh. Được như vậy, cũng đồng nghĩa với việc đạt tới khao khát tìm kiếm một sự cao cả hơn trong mỗi người chúng ta.
Lạy Chúa, đi đến đoạn này. Con hiểu được để có thể cảm thấu hết những điều ấy, chắc chắn Người đã âm thầm làm rất nhiều cho con và vì con. Xin tiếp tục đi bên cạnh con, biến đổi con và uốn nắn con theo cách của Người. Tạ ơn Cha, vì con là ke bất xứng, nhưng vẫn được Cha yêu thương và đỡ nâng.
Hèn Mọn, Aug 26,2019
Comments