Tháng 11- Kính nhớ Tổ tiên
- Trầm Hương
- Oct 31, 2019
- 3 min read

Hình ảnh đôi guốc với ý nghĩ “xuống đời tìm cho cuộc sống một ý nghĩa” của nhà văn linh mục Nguyễn Tầm Thường, trong lúc này làm tôi suy tư. Sao không phải là “lên” mà lại “xuống”? Ngòi bút của Cha làm tôi đau đầu, vì nó luôn mang một ngụ ý sâu xa phía sau.
Giáo hội dành tháng 11 để kính nhớ tổ tiên, ông bà những người đã qua đời. Cũng là tháng mà người Mỹ mừng lễ Tạ ơn. Sự trùng hợp này càng gợi lên trong tôi một thao thức. Bởi lẽ, sau lòng biết ơn những người đã ra đi, nhất định phải là một hành động đáp trả.
Xã hội hôm nay có vẻ như quá hổn tạp và đầy cạm bẫy, nhưng thật ra không hẳn vậy. Đâu đó vẫn còn rất nhiều những trái tim nhiệt huyết, can đảm xuống đường đi tìm chân lý. Như “đôi guốc” bé nhỏ trong bài viết của Lm. NTT, không ai trong chúng ta muốn đời mình tẻ nhạt vô vị, làm vật cảnh trưng bày trên giá gỗ. Vì thế cho dù có chạm phải đá sỏi, đối mặt với thách đố, đương đầu với thất bại; Vì lý tưởng và niềm tin, vì sự lớn mạnh cho thế hệ mai sau, chúng ta sẳn sàng dấn thân.
Những ngày hành hương Đất Thánh, được sự nhắc nhở của Cha linh hướng, tôi cảm ơn Mẹ Maria đã dám nhận lãnh sứ mạng làm Mẹ giáo hội. Tôi cảm ơn ông bà, cha mẹ, những người đã và vẫn đang tiếp tục kiên trì sống đạo, làm chứng cho niềm tin của mình. Trong ơn nghĩa, họ đã khôn ngoan lựa chọn đời sống có Chúa và luôn đi cùng Chúa. Chẳng những vậy, họ dạy dỗ và cho tôi cơ hội được làm con Chúa qua bí tích rữa tội.
Tìm đến Roma kinh thành của giáo hội, và những lần kính viếng nơi mà các vị thánh nhân từng sống và đi qua, tôi phần nào hiểu được giá trị của những gì mình đang có được. Giáo hội hôm nay sao có thể lớn mạnh. Trong những lúc ngặt nghèo vô vọng, ta sao có thể trở mình đứng dậy. Khi đơn côi mất phương hướng, sao có thể tìm thấy hy vọng. Cám ơn các Thánh nhân, những người đã dùng cuộc sống, thậm chí cả tử vì đạo để minh chứng cho một tình yêu bao la dịu vời của Thiên Chúa. Nhìn lại chặng đường đã đi qua, tôi chỉ biết tạ ơn. Vì nếu không có Chúa và nhận ra bàn tay của Người tác động trong cuộc sống, tôi đã không đi nổi đến phút giây này. Và cũng sẽ chẳng có nghị lực để tiếp tục hành trình còn lại.
Như “đôi guốc” nhỏ bé ấy, tôi cũng phải xuống đường tìm ý nghĩa của đời mình. Tôi mong được đi cùng những tâm hồn nhiệt huyết, dám nói, dám làm, dám sống chứng nhân. Tôi mong được học cùng họ, thay đổi cùng họ. Trong ơn nghĩa Chúa, tôi mong ngày một có thể trở nên tốt hơn, thánh thiện hơn. Vì rằng hạnh phúc không là vấn đề của số mệnh mà chính là sự lựa chọn.
Nhớ đến các thánh nhân, ông bà tổ tiên, những người đã không quản ngại gian nan, thậm chí trao cả đời sống để dạy dỗ và cho tôi hiểu được ý nghĩa của sự sống, giúp tôi càng phải biết trân quý những thân yêu bên cạnh. Đồng thời cũng là dịp nhắc nhở tôi cuộc sống chẳng ai hoàn hảo. Có rất nhiều linh hồn đang trầm luân nơi lữa luyện ngục. Là ai đi nữa, tôi cũng xin Thiên Chúa giàu lòng xót thương dung thứ và sớm đưa họ về bên cạnh Người.
Hèn Mọn- Nov 01, 2019
Comments