Thầy đây! Đừng sợ
- Trầm Hương
- Aug 17, 2022
- 5 min read

Ngày... tháng...năm...
Buổi họp vẫn còn dang dở, nhưng phần việc của mình đã xong, tôi chào vội xin phép lên phòng nghĩ. Hình ảnh các môn đệ vất vả vì sóng và gió kéo ngược con thuyền trong Tin Mừng Marco, hoà quyện với tâm tình ngổn ngang trước một vài sự việc xảy ra trong ngày, khiến tôi mệt chỉ thèm được ngủ thật đầy, và nếu có thể ngáy thật đã như người chị em nằm cạnh bên thì càng tốt. Đã nữa đêm rồi, hành lang im vắng, có lẽ mọi người đã ngon giấc.
“Sao lại là ngay lúc này? Khát cách lạ lùng, bình nước lại để quên trong nhà Tạm?”
Trong bộ pijama và chân đất, tôi lần tìm đến bên Người. Tôi tin Người đang đợi tôi. Hai ngọn nến lung linh toả sáng, khuôn mặt Cha Chí Ái sống động lạ kỳ. Ánh mắt hai Thầy trò như chạm nhau, trong miên man tôi nhớ lại khuôn mặt, câu nói ngậu đeo và một vài lời tâm tình của chị em trước đó. Đột nhiên toàn thân tôi lạnh toát, như có luồng gió chạy dọc suốt sống lưng. Ảnh Cha Chí Ái với khuôn mặt không ngừng biến đổi. Lúc dữ tợn, khi hiền hoà khiến tôi cúi gầm mặt, lâu lâu lại len lén nhìn lên.
Thủ nhầm:"Chỉ là ảo tưởng, phản chiếu bởi ánh sáng của các ngọn nến."
Cúi mặt lẩn tránh, rồi lại nghe có tiếng thầm thì bên trong nội tâm:
"Cha đây! Đừng sợ. Hãy tiến đến gần hơn."
Cơn lạnh lại ập đến! Cố gắng tìm cảm giác bình an khi nhìn lên ảnh Cha Chí Ái một vài lần sau đó, nhưng nổi sợ vẫn cứ ập lên người. Phải nói là tôi bỏ chạy. Chỉ kịp cúi mình "Chúa ơi, Chúa ngủ nhe. Con cũng đi ngủ đây”, vớ thật nhanh bình nước hớt hả lui ra khỏi nhà nguyện. Tôi thấy mình trong hình ảnh các môn đệ hốt hoảng tưởng gặp ma khi thấy Thầy Chí Ái đang đi trên mặt nước tiến về phía mình.
***
Xuống đồi đã mấy tuần, nhưng những cú phone, những chia sẽ của chị em về các sự việc xảy ra trong ba ngày đó khiến tôi suy tư nhiều. Nhớ lại những trải nghiệm trên đồi, mong nghe tiếng Người qua cảm nghiệm sợ hãi khi ấy, tôi nhận ra trong phận hèn mọn, mỏng dòn, mình còn quá nhiều yếu đuối. Kinh nghiệm này giúp tôi cảm thông và thương các chị em nhiều hơn. Đồng lúc, tôi nghe lời nhắc nhở hãy ý thức và bám vào Thiên Chúa mọi phút giây vì ma quỷ làm việc rất cật lực, sẽ không bỏ qua một thời khắc nào để cám dổ và đẩy tôi rời xa Cha Chí Ái.
Thần dữ "xử sự như đàn bà, sẽ trở nên yếu nhược khi người đàn ông tỏ ra mạnh mẽ… sẽ trở nên, mất can đảm bỏ chạy với những chước cám dỗ của nó, khi người tập luyện trong đàng thiêng liêng thẳng tay chống trả các cám dỗ, bằng cách làm điều ngược hẳn lại...." (Quy tắc XII)*.
Hơn thế nữa, thần dữ "cũng sử xự như kẻ si tình phù phiếm, muốn giữ bí mật để khỏi bị lộ diện. Nó như người đàn ông phù phiếm dùng lời xảo trá quyến rũ một thiếu nữ con nhà lành, hoặc vợ một người đứng đắn , muốn cho những dụ dỗ của nó được giữ kín; Trái lại, nó sẽ rất bất mãn khi thiếu nữ nói ra những ý định xấu xa của nó... vì nó suy rằng khi tỏ lộ ra ngoài, nó không thể thành công được với chuyện nó bắt đầu." (Quy tắc XIII)*.
Thế mới biết bí tích hoà giải thật tuyệt vời đến thế nào. Vì qua bí tích này trong ân sủng Chúa, chúng ta sẽ cởi bỏ được xiềng xích mà thần dữ luôn cật lực làm việc với mong muốn trói buộc và kiềm hãm chúng ta. Tôi càng biết ơn và thấu hiểu lời mời gọi trở nên bạn đường cầu nguyện, ngõ hầu qua sự đồng hành với nhau trong Thánh ân, bản thân tôi và những người bạn đi cùng có thể nhận ra bàn tay hoạt động của Thiên Chúa trong đời. Tôi ước gì càng nhiều người có thể, nhận ra tác động của thần lành và thần dữ ngày một rỏ hơn, để rồi qua đó có thể được sống hạnh phúc và mỗi ngày dần lớn lên trong tình yêu của Cha Chí Ái.
***
Ngày ... tháng... năm...
“Chúa ơi, Người muốn con làm gì? Sao lại dẫn con đến nơi đây?"
Bước tiếp tục hành trình "trở về Nhà Cha" trong thân phận người lữ hành.
Chúa ơi, con nghe được lời mời gọi: Hãy can đảm, dù có thể sẽ gặp những chống đối, những hiểu lầm. Hãy giới thiệu đến tất cả những ai có lòng ao ước tìm kiếm mối tương quan với Cha Chí Ái, những buổi thao luyện thiêng liêng theo linh đạo thánh I-Nhã.
Chúa ơi, con vâng lời rồi nhe. Phần còn lại là việc của Cha.
Cha yếu dấu,
Hôm nay con lại nhớ đến hai kinh nghiệm "gặp Cha". Hai cảm nhận và thái độ hoàn toàn trái ngược nhau. Xin hãy tỏ lộ cho con biết: "Cha muốn nói gì với con?"
Chiều hôm đó đoàn hành hương dừng chân tại lâu đài của dòng họ Phanxico Xavie. Khi sắp đến giờ đóng cửa, mọi người tranh thủ ra ngoài ngắm cảnh, tôi cố tình nán lại để được một mình. Ồn quá, cho nên tôi thèm cảm giác được thinh lặng một mình cách lạ lùng. Lúc ấy nhìn quanh chẳng còn ai, tôi quỳ nạp xuống trước khung cửa sắt nhìn vào bên trong, nơi có tượng Chúa đang cười, dù đang bị treo trên thập giá. Tôi trân quý từng phút ở bên Chúa khi ấy. Tôi ngắm nhìn Ngài và một khắc thoáng qua, tôi giật thót mình. Một cảm giác lân lân vui diệu kỳ, dường như có ngọn gió chạy dọc suốt người, khi bắt gặp ánh mắt và miệng Chúa thật sống động, như đang nhìn và mĩm cười với tôi. (Có lẽ vì tôi hay cầu nguyện và hình dung Chúa nên thấy vậy.). Cho đến giờ này hình ảnh ấy vẫn còn đậm nét và mỗi ngày tôi vẫn ngắm bức ảnh Chúa đang cười trên thập giá mà tôi đã mang về từ lâu đài của dòng họ Phanxico, với tất cả niềm cảm mến và hạnh phúc. Tôi chỉ mong được ở lại bên Chúa khoảnh khắc đó lâu chút, nhưng thời gian không cho phép. Tôi phải vội vã rời đi ngay sau đó dù chẳng muốn tí nào.
So sánh với cảm giác sợ hãi trong nhà nguyện những ngày trên đồi vừa qua, dù vẫn có thể được ở lại, nhưng vì sợ, tôi phải vội vàng tháo chạy. Cả hai đều ở lại trong tôi tâm tình tiếc nuối: "Giá như vẫn cứ được ngồi yên đó bên Cha Chí Ái thì tuyệt vời biết bao." Có rất nhiều điều không sao thấu hiểu được. Nhưng tôi cảm nhận được, dù vui hay buồn đều là quà tặng của Thiên Chúa.
Lạy Chúa, xin cho con có được sự bén nhậy, ngõ hầu có thể nghe được tiếng Người rỏ hơn, sâu hơn. Xin cho những món quà ngọt ngào được Cha ban tặng, trở nên nguồn ủi an mỗi khi đời gặp sóng gió. Cả những món quà không như lòng mong mỏi, có thể qua đó học biết cảm thông và nhẫn nại hơn với người khác. Tạ ơn Cha ban tặng giây phút của hiện tại.
Con gái
Hèn Mọn, Aug 2022
*Chú giải các quy tắc nhận định thần loại của Thánh I-Nhã
Comments