top of page

Trao Tặng và Nhận Lãnh

  • Writer: Trầm Hương
    Trầm Hương
  • Oct 23, 2018
  • 13 min read

Updated: Oct 29, 2018



-"Mom, I don’t know why I am so excited. I am ready."


Tiếng con gái nghe thật trong và dể thương quá đi thôi. Tôi mừng lắm, tiếp tục thầm thì:


-"Xin Mẹ Maria đi cùng chúng con."


Bọn trẻ như những hạt giống nhỏ bé mà Thiên Chúa đã gieo xuống. Dĩ nhiên, hạt giống có thể sinh hoa quả hay kết cuộc ra sao? Không ai biết, tùy vào sự quan phòng và sắp đặt của Thiên Chúa. Tuy nhiên, công trình sáng tạo này, Chúa vẫn mong mỏi sự góp tay của mỗi người trong chúng ta. Thái độ của chính các em. Thêm vào đó, chúng ta bậc làm Cha Mẹ, phải cố gắng chu toàn sứ vụ với hết khả năng để hướng dẫn và giúp các con có thể được lớn lên trong ơn nghĩa Chúa.


Bên cạnh trao ban tình yêu, tôi biết bọn trẻ cần phải bước ra và hội nhập với xã hội bên ngoài. Vì lẽ đó, sau một thời gian khá dài tìm hỏi thăm và cầu nguyện, tôi quyết định đưa con đến với Seed, Đồng Hành.


Ước ao con mình, bên Anh Cả Giêsu và Mẹ Maria, sẽ có được một cuối tuần thật vui, cảm nhận được sự hiện diện, chăm sóc quan phòng của Thiên Chúa qua lòng quảng đại, hy sinh của những người xung quanh (leaders, ban tổ chức, cha mẹ, bạn bè, anh chị em...)

Trên đường đến đất trại, con gái hỏi: "Mom, what is your role at this time?"


Tôi cười nhẹ: "Nothing, ai sai gì thì mình làm náy."


"-Vậy mất giờ của Mẹ quá! " Tuy nói thế, nhung con bé hiểu: “Mẹ muốn có giờ ở bên con.”


Con bé không quen ai hết. Nếu có chỉ là một hai anh huynh trưởng thiếu nhi ở vùng Santa Ana, đã từng gặp mặt trong các lần cắm trại liên đoàn.


Ngày thứ nhất, Hồng Ân đến nhà tĩnh tâm, cảm giác đầu tiên: “không thích lắm vì hầu hết các em quá nhỏ, không tìm được bạn cùng trang lứa.” Giữ lới hứa "open eyes, heart to see", con bé hòa với nhóm và không bỏ bất cứ sinh hoạt nào. Giờ hồi tâm cuối ngày "Friday night Examen" cả hai mẹ con cùng tháo gỡ cho nhau những điều không vui, khúc mắc và trao cho nhau những gì đẹp nhất, mà trước đó vẫn giữ trong lòng, khi tỏ lộ. Ánh mắt ngấn lệ của con bé thay cho muôn ngàn lời yêu thượng, làm tôi hạnh phúc lắm.


Cảm tạ Chúa và Mẹ Maria. Xin tiếp tục nâng đỡ, giúp con bé có được môt cuối tuần thật vui và nhận ra được ý Chúa trong đời sống.


Thiết tưởng chỉ đến để được đứng xa xa ngắm và cầu nguyện cho con. Thế nhưng, chương trình của các Cha Mẹ cũng dầy đặc. Giúp tôi có được cảm nhận khác hơn trong hành trình thi hành sứ mạng của một người Mẹ, môt quản gia trước mặt Thiên Chúa.


Lại một lần nữa gặp Cha Chánh. Đây là vị linh mục đầu tiên tôi biết, đã dùng tên của chính mình để nói chuyện với mọi người. Cùng với "chiêu gãi ngứa" của Ngài, khiến tôi thấy gần gũi với Chúa hơn. Tôi nhõng nhẽo và có thể nói chuyện với dể dàng, như được nói với người Anh Cả vậy. Điều này làm tôi hiểu các con hơn.


Hai đứa nhỏ ở nhà, bọn chúng thủ thỉ với nhau đủ mọi thứ. Những điều mà dù có thương đến đâu, cũng sẽ không cho Mẹ biết. Tôi phải học cách làm sao để có thể làm "Chị Em" với các con thôi. Nếu không thì hổng đứa nào thèm nói chuyện, vì sợ Mẹ "lên lớp".


“The Joy of Love”, quyển sách do Đức Thánh Cha Francis viết, đã được Cha Chánh giới thiệu, cùng với những "vết son đậm nét đầy quyến rủ", làm tôi suy nghĩ khá nhiều.


Đúng thế, mỗi người đều có câu chuyện yêu thương của riêng mình. Lắm lúc, vì quá mãi quan tâm đến việc làm sao để chu toàn công viêc. Gặp trắc trở, thì lại hốt hoảng sợ không làm tròn bổn phận. Tâm trạng của chúng ta lúc ấy, thật là: "Càng hối càng quýnh. Càng quýnh, càng làm sai." Những lúc như vậy, bạn cần DỪNG LẠI, dành chút thời gian cho riêng bản thân. Bình tâm, bạn sẽ nhìn thấy một khía cạnh nào đó trong đời sống mà mình đã bỏ quên hay đang kiếm tìm. Há chẳng phải mỗi khi không thể tìm ra chổ sai sót của mình trong việc làm, tôi đã phải turn off computer. Đứng lên, đi bộ một vòng, hít thở không khí trong lành, im lặng nhâm nhi ly trà xanh.... trong khoảng thời gian “step back” đó rất nhiều lần đã nhận ra được điều mà mình đang cần và nên làm hay sao? Thế mà trong khi thi hành sứ mệnh của một người làm Mẹ, tôi lại bỏ qua mất "điểm son" này.


Cảm ơn Đức Thánh Cha, qua tông huấn Niềm Hoan Lạc của Tình Yêu "Amoris laetitia"(AL), đã giúp chúng ta đi ngược lại dòng đời của hơn 2000 năm về trứoc, Chúa Giêsu đã chẳng phải từng ghé thăm, nghe được tiếng khóc tuyệt vọng, chạnh lòng với chúng ta sao? Ngài vẫn luôn đồng hành với các gia đình trong mọi tầng lớp, mọi nẽo đường, mọi hoàn cảnh. Tin chắc hôm nay, Người vẫn tiếp tục làm thế. Chỉ là bằng cách nào để chúng ta nhận ra hình ảnh của Ngài qua những gặp gở, giao tế hàng ngày. Đúng thế, "Lời của Thiên Chúa không phải là một chuỗi các ý niệm trừu tượng mà là một nguồn ủi an và đồng hành cho mọi gia đình đang đối đầu với khó khăn và đâu khổ”(AL 22). Nói điều này, có lẽ mọi người sẽ cho rằng:" Tôi không thấy, và cũng chẳng cần." Thế nhưng, những khi không vui, gặp chuyện nan giải, có được một người bạn đồng hành. Ở cạnh bên, cùng khóc, cùng cười, ủi an và ra tay giúp đỡ, thì cảm giác sẽ khác hẳn phải không bạn?


Càng đọc Lời Chúa, tôi càng thấy được mình hạnh phúc quá đỗi vì luôn có Chúa bên cạnh, cảm thông nâng đỡ. Tôi biết mình không lẽ loi khi đối diện với thách đố trong cuộc sống.


Sách sáng thế ký (Genesis 1), đọc tới đọc lui trong đời không biết bao nhiêu lần, thế mà tôi lại không thể nối kết công trình tạo dựng của Thiên Chúa với cách sống của minh. Khi cộng tác với Người để chu toàn bổn phận, tôi đã quên mất chính những lúc khó khăn, vất vả, chán nản, lại là cơ hội được “làm nghệ sĩ , thưởng thức nét đẹp của tạo dựng “. Chẳng phải Thiên Chúa đã dựng nên loài người đó sao? Nếu một người nghệ nhân có thể tạc nên những bức tựơng tuyệt đẹp, thí hổng lẽ tác phẩm mà Thiên Chúa tạo nên lại thua họ sao?


Chuyện này thật là phi lý. Tin chắc trong tâm tình ấy, bạn sẽ nhận ra một vài điểm rất đáng yêu, rất dể mến của con minh (mà trong lúc đang bực bôi, hờn giận, bạn đã chẳng thấy ).

Làm Cha Mẹ không dể dàng tí nào. Nhìn các con lớn lên, mỗi lứa tuổi đều sẽ có những cái đáng yêu và nhức đầu riêng. Tôi biết có khá nhiều người Mẹ nước mắt chảy dài, hàng đêm quỳ phủ phục goi tên Chúa, xin Người hãy cứu lấy con mình. Thế giới hôm nay, con người lên tận cung trăng, có thể nói chuyện và nhìn thấy mặt nhau dù ở cách xa cả nữa quả địa cầu. Thế nhưng, chua xót làm sao càng tân tiến bao nhiêu, càng cảm thấy cô đơn bấy nhiêu, vì mất đi sự đối thoại. Đã có biết bao đứa trẻ đòi sống đòi chết vì bị khủng hoảng tinh thần, bị trầm cảm, bị áp lực từ bạn xấu bên ngoài. Nói đến đây, tôi đã phải dừng lại một vài phút để cầu nguyện cho một người quen, đang bị strock, hiên đang nằm ở nhà thương. Xin Chúa thêm sức để Chị có thể vượt qua, đừng mất hy vọng và tín thác nơi Thiên Chúa. Xin cho đứa con trai (của chị) đã và đang làm Bố Mẹ hàng đêm nước mắt lăn dài, đau khổ tột cùng vì cách sống của mình, biết kịp thời ăn năn và được ơn trở lại. Dù muốn hay không, các bậc làm Cha Mẹ phải hiểu và bắt chước Chúa Giêsu. Luôn ý thức con đường đi tới vinh quang là con đường đi qua thập giá. Nếu có thể cảm nhận được điều này, thì “thập giá” trong đời sống, sẽ trở thành thánh giá.

Lạy Chúa, xin cho con biết nhìn lên Người trên Thánh Giá. Xin cho con ơn can đảm, khiêm nhường nhận biết giới hạn của minh. Xin cho con sự dịu dàng nhẫn nại trong đời sống gia đình. Để rồi với Tình Yêu, Lòng Xót Thương và Ân Sủng của Người, con cũng sẽ dám YÊU như Chúa đã va đang YÊU con mỗi ngày trong đời sống.

Hôm sau, tôi dậy thật sớm, đi bộ một vòng lớn hít thở không khí trong lành buổi ban mai. Đồng thời, dâng ngày mới lên Chúa và Mẹ Maria. Trước khi rời khỏi phòng, hai mẹ con nháy mắt chào nhau:" Have a good day!". Tôi biết chắc chắn bọn trẻ sẽ có được một ngày "bận bịu hào hứng và ý nghĩa". Còn các phụ huynh thì sao? Hỏi nhỏ một chị ngồi cùng bàn trong giờ ăn sáng:" Hôm nay mình có chương trình gì?". Cười thật tươi, chị nói:" An tâm, tụi mình sẽ có một ngày vô cùng thú vị."


Tôi không thể kế ra hết tất cả, vì có thể sẽ dài thành cả tập sách. Nơi đây, tôi chỉ muốn ghi lại một vài tâm tình, và kinh nghiệm phong phú, thiết nghĩ khá hữu ích mà tôi đã học được từ các buổi chia sẽ. Dĩ nhiên, tôi cũng rất hy vọng chia sẽ đến một số phụ huynh, những người không có mặt qua giờ "World Coffee" này. Biết đâu, có vài điều bạn sẽ thấy hữu ích cho chính mình.


Làm cha mẹ, tôi hiểu đuọc có nhiều lúc mình rất mong được gần các con. Nhưng không phải chiều chuộng theo ý thích bọn nhỏ là được đâu. Tụi nó, cũng thương và để ý Cha Mẹ không kém gì sự quan tâm của Cha Mẹ. "Mình biết được, mấy Mẹ con thích uống Boba. Một hôm, đi làm về sớm, hứng chí rủ con gái đi mua Boba uống. Tưởng là nàng công chúa này, sẽ nhảy lên reo Yaaa! You cool, Daddy. Ai dè, con bé lắc đầu. Humm, chuyện gì đây? Mèo mà che mỡ sao?” Về sau này, Anh ta hiểu ra:"Thích thì có thích, nhưng con biết Boba không phải lam món của Ba nó. Con bé không muốn Ba miễn cưỡng để chìu lòng mình". Cả hai đều thương, quan tâm cho nhau. Nhưng khổ nổi, vì khác biệt sở thích, đôi khi lại tạo nên khoảng cách. Kết luận: Muốn gần nhau, vẫn là phải sống thật với chính mình. Liệu các Bố Mẹ, có dám TẬP thích cái mà con mình thích; ENJOY cái mà con mình ENJOY không?

Tiếp nữa, nền văn hóa ở thời buổi hiện nay (ngay cả ở Việt Nam), khác xa với ngày xưa nhiều lắm. Không thể có chuyện Bố Mẹ phán là các con nhất nhất phải nghe. Một phụ huynh đã chia sẽ:" Cảm tạ Chúa, gia đình cho đến hôm nay vẫn giữ được buổi họp gia đình mỗi tháng một lần. Đây là lúc bọn nhỏ có thể nói bất cứ điều gì mà chúng muốn, cho mọi người trong gia đình. Và cũng là lúc Cha Mẹ lắng nghe, hiểu tâm tính và nhu cầu của mỗi đứa con. Bọn nhỏ được nói, rất thích và luôn cảm thấy mình quan trọng và có giá tri trong gia đình, ví thế chúng luôn cố gắng để trở nên tốt hơn".


Để có thể có được niềm vui thật sự trong đời sống gia dình, tất cả mọi thành viên phải học nói ba cụm từ: "Làm ơn, Please!", "Cám ơn, Thank you!" và "Xin lồi Sorry!"(AL). Điều này thì quả là không sai. Ai dám nghĩ một cậu bé lớp 6, dám viết note cho Mẹ: "Mom, you are wrong. I expect you to say SORRY." Đôi lúc còn dám sữa lưng: "You forget something" khi mà tôi quên không nói "Thank you" sau khi đứa con giúp lấy cốc nước. Chưa kể đến, những lúc muốn con làm điều gì cho mình, con trẻ hỏi:"Mẹ đang nhờ con, hay đang ra lệnh cho con?" Nhiều lúc tôi cũng bực mình, nhưng nghĩ lại đúng thôi “mình dạy con phải biết appreciate hay polite, thì mình phải sống như vậy chứ”.


Một điếm nữa, là vấn đề "Sex Education". Lứa tuổi nào và khi nào thì nên hướng dẫn con vấn đề này? Tôi rất thích lời hướng dẫn của Cha linh hướng:" Thưởng thức nét đẹp, và nên để ý: Chính ngay lúc lòng vui vẻ thì nên biết dừng lại vì khi ấy chính là lúc tiếng nói lương tâm báo cho mình biết phải làm gì?" Hầu hết Cha Mẹ đều rất ngại nói với con của mình chuyện này. Ở trường, bọn trẻ đã được biết nhưng cái mà các em học được chỉ là những thay đổi thể chất, but không có phần huấn luyện tâm linh. Điều này vô cùng quan trọng và đòi hỏi rất nhiều tế nhị.


Đây là một câu chuyện về cách mà người mẹ nói với con về đề tài hóc búa này.

" Mẹ rất là quý hai người bạn của mình, vì mục đích của tình bạn là giúp nhau trở nên tốt và thánh thiện hơn". Để có thể giải thích rỏ hơn, tại sao mình nói vậy, người mẹ tiếp tục:"Khi còn ở trại tị nạn, tuổi 19, 20 có rất nhiều người đeo đuổi. Tình trạng sống chung với nhau trước hôn nhân xảy ra rất nhiều. Điều này đã gây ra không biết bao nhiêu hệ lụy. Bởi lẽ họ không trân quý tình yêu, chỉ sống tạm bợ và tìm hạnh phúc chớp nhoáng chống qua. Chuyện gì xảy ra sau khi được chấp nhận đi môt nước đệ tam? Mỗi người mỗi nơi, không còn liên lạc nữa. Tình yêu là một cái gì đó rất trân quý, mà Mẹ thật mong muốn được trao tặng cho người thật sự đáng và cũng biết trân quý. Vì lẽ đó, các bạn của Mẹ và chính bản thân Mẹ, đã cùng giúp đỡ nhau, cùng cầu nguyện để đừng bị cám dỗ. Nếu chúng ta chọn chỉ bạn dựa trên những sở thích của hiện tại, sẽ chóng tàn. Vi cái mà con thích hôm nay, 5, 10 năm sau sẽ thay đổi. Nhưng nếu con build up friendship relationship dựa trên nền tảng helping them to become the best version of themselves, thì niềm vui của con sẽ còn mãi mãi. Chỉ là bản thân yếu đuối, biết vậy nhưng làm không được. You should always ask the Holy Spirit to guide your friendship decision”. Đứa trẻ nghe và nói: "Con cũng sẽ trân quý tình cảm của mình. I want to save that for married."


Một bà mẹ đã tâm tình: "Đúng thế, đừng nên quá thần tượng hôn nhân, phải thực tế nhìn thẳng vào vấn đề. Đây là một ơn goi, một sứ mạng, cần rất nhiều sự nhẫn nại, chịu đưng và tình yêu để có thể chu toàn. Chị rất hối tiếc đã bước vào đời sống vợ chồng mà trứoc đó, không hề biết cầu nguyện, xin ơn". Trong cuộc sống, Cha Mẹ và các con đều cần đến nhau. Ai dám bảo đảm rằng mình sẽ không bao giờ gặp thách đố? Các con sẽ lắm lúc làm chúng ta đau đầu, nhức óc. Làm sao để có thể vượt qua đây? Có lẽ đến lúc này, bạn nên nghĩ đến Thầy Giêsu- xin Người đi cùng. Đời sống hôn nhân đúng là một thực tại của tình yêu. Hãy nhìn lên Giêsu! Bạn có dám yêu như Ngài không? Hỡi các bạn trẻ, trước khi quyết định lập gia đình, hãy biết quỳ xuống xin ơn, mời Anh Cả Giêsu và Mẹ Maria đi cùng và soi sáng cho quyết định lớn lao này trong đời của bạn. Có thể hiện tại nói điều này, sẽ làm cho khá nhiều người trẻ cười nhạo vì "không cần thiết". Chúng tôi yêu nhau đó mà "một túp lều tranh, hai quả tim vàng. Thế đã đủ để gầy dựng một mái ấm.”


Các bạn trẻ thân mến, có những quyết định, có thể sữa sai. Nhưng Yêu và Chọn lựa sai lầm người bạn trăm năm, đời bạn và cả các con của bạn sẽ vô cùng khốn đốn.


Giờ cuối, thật cảm ơn một phụ huynh đã bring up câu hỏi mà ít ai dám mở miệng, nhưng tin chắc là điều mà chúng ta, các bậc Cha Mẹ có con trong tuổi thiếu niên, từng trăn trở:" Nếu như đã cố gắng hướng dẫn, nhưng thấy các con không nghe lời và vẫn tiếp tục có đời sống quan hệ nam nữ, vậy để tránh trường hợp có con khi vẫn còn quá trẻ ( vẫn còn đang trong highschool), có nên cho con uống thuốc ngừa thai không?”


Câu hỏi này, khi đặc ra ở đây, trước vị linh hướng và các phụ huynh, thật là phải rất can đảm, bởi vì Chị biết chắc câu trả lời là KHÔNG. Thế nhưng, vì tình yêu, để có thể giúp các con của mình, cho dù phải mất mặt hay ngượng ngùng, người Mẹ sẽ vẫn làm. Thiết nghĩ câu trả lời của Cha linh hướng đã giúp chúng con cỡi bỏ được gánh nặng. Tạ ơn Chúa.


“ Trước hết, nếu cho con uống thuốc, chứng tỏ Cha Mẹ đã không tin tưởng con của mình. Kế đến, bản thân bạn hãy tự hỏi giá tri của chính mình. Between human life and convenience, which one is more important? Chưa nói đến cái tệ hại nhất đã vô tình bén rễ trong lòng đứa trẻ. Thay vì dạy con phải có trách nhiệm đối với mọi việc làm của mình. Cha Mẹ đã vô tình dạy con coi nhẹ bởi vì they can fix any mistake they made.”


Thoát cái đã đến giờ cơm chiều. Quay lại phòng, bé Amy từ trên giường nhảy vội xuống ôm chầm và hôn tôi, không quên nói nhỏ "I love you mom". Con bé tiếp: "Hôm nay con thích lắm". Dĩ nhiên là có người mẹ nào mà không vui cho được. Chỉ biết cảm tạ Hồng Ân Chúa.

Ngày cuối cùng, trên đường quay về nhà, tôi hỏi con bé nghĩ thế nào? Bé Amy nói:" I had a great time but I am not going to come back unless I become a Seed leader." Đến lúc này, tôi mĩn cười: "Mẹ biết con sẽ nói thế, và mục đích của Mẹ là để con nhìn xa hơn, thấy được sự nhiệt thành, ơn gọi của các anh chị giúp khóa và biết đâu với ơn Chúa, sẽ có ngày con cũng bước ra giúp cho các em, cũng là giúp cho chính mình."


Tôi không biết ngày mai sẽ ra sao? Nhưng những gì mà người mẹ có thể làm, tôi đã làm. Phần còn lại trao trong tay Chúa. Nếu Chúa muốn, Người sẽ làm.


Cảm ơn, Cha linh hướng, ban tổ chức và đặc biệt đến các em leaders

Seed, Jul 2017

Trầm Hương

Comments


bottom of page