top of page

Trông đợi

  • Writer: Trầm Hương
    Trầm Hương
  • Dec 6, 2019
  • 4 min read


Bước vào mùa Vọng năm nay, hình ảnh của hai thanh niên còn rất trẻ đột ngột qua đời thật đã khuấy động tâm thức tôi.

Một em vừa mới ra trường, tương lai sáng lạng chờ đợi trước mắt. Trước lễ tạ ơn, em về để cùng ăn mừng với gia đình và đến tham dự buổi cầu nguyện chuẩn bị cho vọng giáng sinh. Cơn đau tim ập đến đã đưa em đi.

Cậu bé kia bị tai nạn trên đường về nhà vì dùng thuốc quá liều. Trước đó em đã sống trong đau đớn hối hận, không tha thứ được cho chính mình.

Chết! Phải chăng là chấm hết mọi thứ?

Có thể về mặt thể lý, tro bụi sẽ trở về tro bụi. Nhưng nổi nhớ thương người ra đi sẽ vẫn sống trong lòng người ở lại. Dù chẳng còn nhìn thấy, nhưng nụ cười, những ngọt ngào, cả những khoảnh khắc đầy nước mắt với người quá cố vẫn cứ như đâu đó lúc gần lúc xa bên cạnh ta. Tôi tin có linh hồn và sự sống đời sau.

Cha Nguyễn Tầm Thường từng nói, “khi tôi được sinh ra là khởi điểm tôi bắt đầu đi về cõi chết. Như thế, cuộc sống của tôi là chuẩn bị cho ngày tôi chết.” Sao lại phải chuẩn bị cho ngày chết? Thông thường chuẩn bị điều gì đó đồng nghĩa với chờ đợi một việc gì ở tương lai. Phải chăng ngụ ý bảo, ngày tôi chết không có nghĩa là kết thúc mà là một khởi đầu cho những gì tôi chuẩn bị hôm nay. Vậy thì tôi càng phải rất cẩn thận khi chọn lựa và đeo đuổi những đam mê của hệ tại. Bởi lẽ lý tưởng sống hôm nay sẽ là ngày mai của tôi khi kết thúc cuộc sống tạm này ở thế giới bên kia.

Lạy Chúa, đêm nay bên anh chi em cộng đoàn, con nhìn thấy một Hài nhi vô lực run vì gió rét, nằm trong máng cỏ hang lừa bò. Tiếng nhạc du dương, giọng hát thiên thần của các em dẫn con bước ngược vào thế giới nội tâm của chính mình. Không hiểu sao lúc này con thấy trống trãi lạ kỳ. Nhưng con không lẽ loi đơn độc giữa cảm giác chẳng có gì này. Vẫn câu nói ấy: “Con không có gì cho Cha. Càng chẳng thể đáp đền cho cân xứng. Chẳng thể nào!” Đâu là những đam mê mà con đeo đuổi trong giây phút này?

Con không khao khát gì, chỉ xin được thinh lặng ngồi bên cạnh, được sưởi ấm cho Hài Nhi Giesu bằng đôi bàn tay “sần sùi” vụng về của mình. Thế nhưng ánh nến lung linh huyền nhiệm khi màn đêm buông xuống lại dẫn con đến dưới chân thập giá. Nơi ấy, Cha giang tay chịu khổ hình, chịu đóng đinh và chết vì yêu con. Cũng trần trụi như ngày Cha đến thế gian. Dù muốn hay không vẫn phải chấp nhận cái định luật: con người đến thế gian với hai bàn tay trắng, thì ngày ra đi cũng thế. Tất cả những gì về thế gian sẽ không thuộc về mình. Điều duy nhất tồn tại là một thế giới bên trong nội tâm của mình. Không thấy hay chạm đến bằng thể lý nhưng vẫn hiện hữu thật sâu trong lòng của mỗi người

Con nghe được lời mời gọi “ Hãy chuẩn bị cho sự chết.” Đây là một hành trình.

Một hành trình không biết khi nào thì kết thúc. Trong cuộc chiến thiêng liêng, con không xin Cha giúp con đánh bại những yếu đuối vấp phạm, vượt thắng những cám dỗ. Tham vọng không bao giờ sa ngã ...Những việc ấy vốn dĩ chẳng thể nào bởi lẽ Cha biết con “được nhồi nắn bằng gì.” (TV 103).

Emmanuel! Thiên Chúa ở cùng. Ngược dòng thời gian, con cảm biết ngay từ lúc lọt lòng mẹ, Cha luôn bên cạnh con, cùng con lớn lên. Cùng giúp con học hỏi, cùng trải nếm mọi cung bậc thăng trầm trong cuộc sống. Xin cho con luôn ý thức sự hiện diện của Cha mỗi phút giây trong đời. Xin giúp con học biết không nản lòng, không quá u buồn trước thất bại hay đối đầu với những việc chẳng như ý. Xin cho con đừng đánh mất bình an trong nội tâm. Và nếu Cha muốn, xin hãy làm trong con hầu có thể “bật lên” sau những lần vấp ngã. Có quá tham lam không Cha, nếu con ao ước được bứng lên ở một mức độ cao hơn trong đời sống thiêng liêng hầu có thể sinh lợi cho bản thân và cả tha nhân. Con chưa từng xin được “đóng đinh” trên thập giá với Cha. Con sợ! Nhưng nếu đó là con đường mà con phải đi qua, xin hãy đi và vác cùng con.


Tạ ơn Cha! Vua trời đất! Vua các vì Vua!. Xin hãy ở cùng con và trong con luôn mãi.

Hèn Mọn Mùa Vọng 2019

Comments


bottom of page