top of page

Tâm sự của viên đá

  • Writer: Trầm Hương
    Trầm Hương
  • Oct 30, 2021
  • 6 min read


Lâu lắm rồi, tưởng là đời tôi xem như đã an phận với chỗ đứng của mình. Là viên đá lát trên nền sân, sau nhà của chủ mình. Thế mà, hôm nay ông chủ lại hì hục đào đất kéo tôi lên. Cả người tôi ê ẩm. Sợ bị vỡ vụng ra thì khốn, tôi chỉ biết khều khào:


-"Ông ơi! Khẻ nhẹ tay với con nhé."


Chẳng hiểu sao lòng tôi bâng khuân khi nhìn lên trời cao. Ánh nắng ấm, cùng với tiếng chim hót và những giọt mồ hôi đẫm ướt trên khuôn mắt ửng đỏ của ông chủ. Đôi mắt ông đăm chiêu, dáng tư lự như suy tính việc gì đó. Tôi chợt thấy thương ông. Nhưng thú thật tôi cũng trầy trụa vì chẳng cách nào có thể hiểu nổi ông đang muốn làm gì? Thầm nhủ mình:


-"Thôi thì cứ thinh lặng. Để ông sắp xếp. Đừng càm ràm, cằn nhằn, sẽ khiến ông thêm mệt."


Tôi được đặt ở một vị trí tương đối có thể nói là rất tốt. Ngày ngày, tôi vẫn có thể thảnh thơi cảm nhận sự sống luân chuyển xung quanh với đủ mọi âm hưởng. Tôi chỉ là một viên đá nhỏ bé, nhưng tạ ơn Thượng Đế đã tạo trong tôi một quả tim biết rung động trước cái đẹp của tạo hóa. Tôi trân quý những khoảnh khắc được tận hưởng những âm điệu hòa quyện vào nhau của đất trời. Có tiếng cười trong trẻo của loài người, đặc biệt là trẻ thơ. Có âm thanh lúc trầm buồn, lúc chí chóe của loài chim. Càng thú vị hơn khi những giai điệu này làm sống dậy và có thể đọc được tâm tình của chủ tôi. Tôi thích lắm những buổi chiều sau khi đi làm về, ngồi trên băng ghế nhỏ, ông chủ tôi trầm trồ khen con công đẹp đang xòe cánh thật kiêu xa ngay trên đồi cao nhà mình. Sân sau nhà ông êm đềm, nằm ngay dưới chân đồi. Từ trên đồi cao, cây vẫn xanh mướt. Các sắc màu hồng, trắng, tím của hoa dại, vẫn theo năm tháng nở rộ, dù chẳng ai chăm sóc. Chưa nói đến những con vật nhỏ ẩn mình trên đó nữa, không hiểu sao chúng có thể sống được. Nghĩ đến đây, ông gật gù bảo tôi: Chim trời không gieo, không gặt, không thu tích vào kho; thế mà Cha trên trời vẫn nuôi chúng. (Matthew 6:26)


-“Hổng lẽ mình chẳng quý hơn chúng sao? Đúng vậy, chúng ta mỗi người hãy cứ làm tròn chức phận của mình, đừng quá lo nghĩ vì có gì là tồn tại mãi đâu. “ Tôi phần nào hiểu ý ông.


Vì vậy xin được sẳn sàng là viên đá trong tay, phó số phận của mình trong chương trình của ông. Nhưng nói vậy, chứ bạn cũng biết đó, ông chủ tôi khó hiểu lắm. Hôm nay ông bảo tôi ở chỗ này, làm việc kia. Ngày mai ông lại đem bỏ tôi vào lò nung, lại đục lại dũa, lại nắn. Tôi đau điếng và có lúc bực mình lắm lắm luôn. Thế nhưng nhìn lại tôi tạ ơn. Vì kinh nghiệm đã đi qua, cho tôi biết đời tôi sẽ gian truân và khốn nạn vô cùng nếu nằm trong tay một chủ nhân khác.


Chiều nay, sau khi kéo tôi lên, rữa sạch đất bám vào người tôi nhiều năm qua. Ông lại ưu ái đặt tôi ngay bên cạnh chiếc ghế ông vẫn ngồi hàng ngày. Thích làm sao đó. Từ nơi ấy, tôi có thể nhìn ông rỏ hơn. Càng có thể nghe được hơi thở của ông, tiếng nói của ông rỏ lắm vang lên từ đôi mắt long lanh ngắn lệ. Ông tần mần chẳng nói gì, cầm trên tay một viên gách khác. Nó cũng từng ở bên tôi, cùng vui, cùng trò chuyện, cùng cho tôi những khoảnh khắc có nhau, cùng nhau làm đẹp cho ngôi vườn của chủ mình. Thế mà chẳng hiểu sao, tự dưng nó lại nổi chứng. Nó nhìn sang bên kia đồi, những viên đá đủ màu sắc, có cả hoa vân lạ lắm. Nó cũng muốn được đẹp như vậy. Thế là mặc cho chủ mình nói gì, nó vẫn cứ làm theo ý.


-"Đời tôi là của tôi. Tôi có quyền làm mọi sự theo cách của tôi."


Vậy là, nó đi kiếm một người chủ khác và bảo ông hãy trang trí cho nó theo cách nó muốn. Xoay một vòng lớn, nó cũng trăm lần bị trầy trụa, bị dầm bâp, cuối cùng nó quay về và âm thầm trốn ở một góc ở vườn nhà của chủ mình. Nó nằm yên đó và chỉ xin được ở yên đó, vậy là đã quá đủ để được sống an bình một kiếp người. Tôi dõi theo nó lâu lắm rồi. Cũng thầm van xin và cầu mong ông chủ đừng quên nó. Nói vậy là bởi vì trong thân phận hèn mọn của mình, tôi thương nó và chẳng thể làm được gì khác ngoài việc dõi lòng theo chủ mình, van xin ông đừng bỏ mặc nó. Nhưng thật tình, tôi biết có lúc nào ông quên nó đâu. Ông đã đem nó đặt vào góc sân nhà mà. Ông là người rất tỉ mĩ nên có miếng gách nào bị vỡ vung, bị mất đi, ông biết chứ. Huống hồ chi nó nằm chình ình đó. Dáng dáp nó bẻn lẽn, e thẹn, mắc cở vì cái xấu xí của mình, sao qua khỏi đươc mắt ông. Tôi rất muốn biết ông sẽ làm gì với nó. Là một họa sĩ, ông sẽ theo những vết mực đủ màu quằn quện trên người nó mà điểm thêm vài nét nữa, thì chắc chắn nó sẽ trở nên đẹp bội phần. Hay ông sẽ khoát trên người nó một tấm khăn choàng, đổi hướng đặt đời nó ở một vị trí khác. Chương trình của ông thế nào? Ông sẽ làm gì với nó? Tôi ngu ngốc, chẳng đoán được. Nhưng tôi tin, chỉ cần là trong tay của ông thì nó sẽ không bị hư mất.


Nhìn lại đời tôi, nhìn lại đời nó, tôi chỉ biết tạ ơn. Và chỉ xin được suốt đời làm viên đá, một tác phẩm trong tay ông, người chủ nhân luôn yêu và trân quý tôi. Tôi biết mỗi sáng thức dậy, bản giao hưởng dở dang bị dừng lại khi màn đêm buông xuống của hôm qua, sẽ được tiếp tục tấu lên. Mỗi ngày một âm điệu, một thú vị.


Thật đúng như lời của Cha già tôi hay bảo: Có những dang dở nhưng lại là dang dở đẹp.

Đôi lúc ta cần cam đảm đối diện với những dang dở bởi vì tất cả những gì mà Thiên Chúa làm đều hoàn hảo và cần thiết để con người có thể nhận ra thế nào là hạnh phúc, thế nào là được yêu. Vì thế, đừng hỏi tại sao, mà hãy cứ tuân phục và sống trọn vẹn là chính mình trong cái bổn phận được trao phó. Đến thời, đến lúc mọi sự sẽ có câu trả lời (Huấn ca 39)


Phần tôi, hôm nay tôi vẫn cứ xin được cất tiếng ngợi khen, chúc tụng và tán tạ danh thánh Người, Chủ của tôi, Cha của tôi và là tất cả của tôi. Tôi cũng muốn được có dịp lớn tiếng nhắc nhở với những ai tôi có thể hãy cùng sống tâm tình này với tôi.


Lạy Cha! Con biết, con chỉ là viên đá bé nhỏ, một tạo vật hèn mọn chẳng là gì. Nhưng chỉ cần là ngày nào con biết được mình là ai, luôn sẳn sàng với hết ý thức và khao khát, xin được ở trong tay Cha, được Cha tiếp tục tạo hình hài, và thổi hơi trong con, ngày đó con sẽ nở nụ cười hân hoan thỏa thê vì được Cha nâng lên "chức" được làm CON của Người. Con biết chẳng có gì thuộc về con. Con trân quý những món quà mà Cha đã ban tặng. Dù Cha có lấy đi, con cũng vẫn tin rằng vì đó là điều tốt nhất cho con. Xin dâng Cha đời con, cả con đường trước mặt của tất cả những người thân yêu, bạn bè và của cả nhân loại trong tay Cha. Ước gì mọi người có thể một chút thôi, một chút thôi hiểu được thế nào là YÊU từ Cha thì sẽ không còn ai chất vấn hỏi han và đời chúng con sẽ hạnh phúc biết bao. Xin ở cùng chúng con.


Hèn Mọn,


Comments


bottom of page