top of page

Tâm tình biết ơn: Vũ Khúc Sống

  • Writer: Trầm Hương
    Trầm Hương
  • Nov 28, 2024
  • 7 min read

Updated: Nov 29, 2024

Lòng biết ơn giúp ta thưởng thức vũ điệu sống trong bình an, hạnh phúc và được ơn biến đổi.

 



* Nhận ra quà tặng của Cha Chí Ái trong mọi hoàn cảnh

 

Những ngày này tôi nhớ đến Chị Hoàng, một linh hướng tốt lành và thánh thiện. Hơn ba năm rồi, tôi không quên được buổi chiều hôm đó, chị giúp tôi chuẩn bị chia sẽ đề tài: “Chiêm niệm để được lớn lên trong tình yêu của Thiên Chúa.”  Khi ấy, chị đang bịnh, phải trải qua khá nhiều lần làm trị liệu. Tôi để ý cứ thoáng chốc chân mày của chị nhíu lại, phải dừng lại thở một vài giây trước khi tiếp tục trò chuyện. Chị đội nón vì tóc rụng, kết quả phụ sau những lần làm hóa trị (chemotherapy). Dẫu vậy, khuôn mặt chị rất bình an và luôn nhẹ nhàng mĩm cười:

 

"Không, em đừng lo. Hễ mệt thì chị sẽ dừng lại. Chị phải cám ơn em vì khi giúp em, chị cảm giác mình vẫn còn hữu dụng và thấy cuộc sống đầy ý nghĩa."

 

Giờ đây hình dung lại, tôi thấy chị như người vũ công, với đôi mắt long lanh đầy niềm vui và hy vọng, trong bộ áo trắng tuyết trong lành, từng bước...từng bước lướt nhẹ xuống sàn nhảy. Trọn cả người chị, trí tâm thân, theo tiếng nhạc du dương đan quyện nhịp nhàng cùng những cung bậc của bản hòa tấu với nụ cười khả ái, thật dịu dàng.

 

Điều gì có thể giúp một người giữa những hoang mang, thách đố trong cuộc sống vẫn có thể đứng vững trong tâm trạng thanh thản đến như vậy?

 

Chị trả lời:"Trong cuộc sống, biết ơn những quà tặng mà mình mong muốn là điều nên. Nhưng hãy đi xa hơn, chiêm niệm cả những điều mình không chờ đợi hay luôn lẩn tránh để có thể nhận ra ân sủng và tình yêu luôn dạt dào và từ đó nhận ra ý nghĩa của cuộc sống cách trưởng thành hơn."

 

Tôi đặc biệt để ý đến chữ "HƠN" trong linh đạo của Thánh I-Nhã.

 

Năm nay các con đã tốt nghiệp, mối lo lắng về tài chánh phần nào nhẹ nhỏm hơn. Trải qua bao thăng trầm, mỗi người trong gia đình chúng tôi đều trưởng thành, chững chạc hơn. Biết khiêm nhường nhận ra những yếu điểm, sự thiếu xót và bốn chữ "Xin lỗi. Cám ơn" dành cho nhau mỗi ngày nhiều hơn. Trong vai trò một người mẹ trần gian, tôi nghe ấm hơn nhiều khi các con lên tiếng biết ơn không chỉ với người thân trong nhà, mà cả với các bạn bè của tôi, những người xung quanh. Tôi nhận ra sự khác biệt của mình có chiều hướng khá hơn. Dám đối diện và bày tỏ cảm xúc của mình, nhờ vậy bản thân và ngay cả người đối diện, cả hai đều biết chậm lại; dừng lại trước khi vượt quá giới hạn trong các phương diện. Đôi khi tôi cảm thấy có chút ấy nấy vì không thể làm nhiều hơn, có lúc thấy lẽ loi vì bị buồn, bị hờn trách, nhưng tôi bình an hơn vì biết rằng tôi đã làm mọi sự tất cả tình yêu và khả năng. Tôi biết giới hạn của mình hơn.  Tất cả dù vui buồn, thành công hay thất bại, trong các mối quan hệ ở từng mức độ khác nhau tôi đều thấy hình ảnh Chúa. Và ân sủng Ngài cứ như nước từ suối nguồn trên cao luôn không ngừng tuôn đổ. Trong tâm tình biết ơn vì muôn ngàn hồng ân này, tôi nghe có lời mời nhìn lại những thao thức, những chọn lựa trong đời sống mình ngày một tha thiết và mạnh mẽ hơn.

 

*Sự khác biệt trong chọn lựa

 

Tôi nghĩ đến Thánh nữ Monica, luôn kiên trì với lời nguyện xin cho con mình được nên người hữu dụng và sống tín thác vào bàn tay quan phòng của Thiên Chúa. Thú thật có lúc tôi tự bảo: "So với muôn vạn người mẹ khác đang phải đối diện với hiện trạng các con bị bịnh không thể tự lo cho bản thân về mặt thể lý; mỗi ngày đang phải đối diện với những đứa trẻ sống buông tha trụy lạc... Con của Ngài, vẫn khá là tốt. Học hành đâu vào đó, có thể tự nuôi lấy bản thân, sức khỏe ổn định. Sao phải khóc nhiều đến vậy?"


Thời gian này tôi nghĩ nhiều đến lời nguyện xin của mình hàng ngày. Ẩn bên trong cái đầu luôn ngóng tin ngày con mình báo tin tốt nghiệp, có việc làm, tận sâu trong tiềm thức tiếng lòng tôi chỉ thốt lên lời nguyện:

"Xin dâng lên Cha bọn trẻ. Nếu đẹp lòng Cha và nếu Cha muốn, xin hãy gởi đến con trẻ những cuộc gặp gỡ thánh thiện. Xin cho con trẻ được khôn lớn, trở nên những người hữu ích cho xã hội và cho cánh đồng truyền giáo của Người."


Xin cho con luôn vững lòng tin vào bàn tay quan phòng và dự định của Thiên Chúa dành cho từng người trong chúng con. Nếu có thể nói được với bọn trẻ như Thánh nữ Monica ngày nào:

" Giờ đây mẹ không còn mong muốn gì hơn. Chúa đã ban cho mẹ những điều vượt quá những gì mẹ có thể nghĩ đến và mong ước" thì thật vui biết bao.


Xin cho con luôn biết ý thức trước mỗi chọn lựa của mình có được lòng khiêm nhường lùi lại phía sau. Chờ! Bởi lẽ đến lúc ước ao của Chúa và của con được đan quyện như một, thì con tin tặng phẩm Chúa ban sẽ tuyệt hảo hơn cả tuyệt hảo mà trí hiểu của con có thể đạt đến.

 

Tạ ơn Cha, đã cho con cơ hội được đồng hành với những người cận tử, những người đang bị dày vò với câu hỏi: "Tại sao lại là tôi?" trong quá trình trị liệu căn bịnh quái ác, những người hoang mang trước mất mát, thay đổi trong chiều kích không như ý. Cuộc sống có muôn ngàn điều không ai biết được ngày mai. Con học được phải chuẩn bị thế nào và mong rằng nếu ngày nào đó mưa giông lại đến, có thể đón nhận trong an bình.

 

Trong căn phòng, cả hai đều đang vật lộn với sự bất lực về thể lý. Người sắp phải rời khỏi cuộc đời trong lúc còn rất nhiều hoài bão ước mơ chưa thực hiện. Người phải ngồi xe lăn với đôi chân bị cắt đi, hầu như mọi sinh hoạt đều phải nhờ vào sự giúp đỡ của người khác. Họ chỉ cách nhau một bức màn mỏng. Thế nhưng thái độ của họ hoàn toàn khác nhau. Một bên mĩm cười:

"Tôi đã làm việc suốt cả cuộc đời. Giờ đây, tôi sẽ dành thời gian còn lại để nghĩ ngơi. Tôi muốn sống là chính tôi. Tôi tạ ơn vì tôi có giờ để viết lại nhật ký đời mình. Chuyện đến đã đến, không thay đổi được. Tôi đón nhận và tôi tin ở nơi đây, Thiên Chúa có sứ vụ đang chờ tôi đi làm."


Người kia lại sầu khổ, tự hỏi "suốt đời tôi làm điều tốt lành, giúp đỡ không biết là bao người, sao lại phải gặp cảnh này." Nền tảng giúp anh cảm được mục đích sống là sự tự tin vào chính bản thân.

"Tôi có thể đứng bằng đôi bàn chân của mình.  Tôi có thể...tôi có thể..."


Xem chừng ra giờ đây khi cái tôi chẳng như cái tôi mà bản thân mong muốn, trái đất như sụp đổ, không còn chỗ để bám víu. 

 

Chọn lựa là cần thiết. Nhưng giữa những điều tốt đẹp, điều nào tốt hơn mà tôi cần phải ý thức trong mỗi chọn lựa của mình.


Chọn tin vào niềm tin mà Đấng tác tạo đã ban tặng cho mình. 


Có lẽ đây là sự khác biệt giữa người sống nhân lành, không cần tín ngữơng và người sống trong niềm tín thác cậy trông. Ai dám bảo đảm khi sóng ập đến mọi người chúng ta sẽ đứng vững? Không có gì tồn tại mãi mãi. Chỉ chọn lựa bám vào Ngài, sống trong Ngài, với Ngài và được Ngài bảo bọc chính là nền tảng vững chắc nhất trong mọi nền tảng.

 

Tạ ơn quà tặng của niềm tin. Tự con, con không thể có được, nếu Ngài không ban tặng.

 

*Tặng phẩm được trổ hoa

 

Nhận biết, đón lấy quà tặng với lòng biết ơn. Đẹp! Nhưng nếu chỉ dừng lại ở đây thì thật hoang phí biết bao tâm tình của người ban tặng.

 

Mỡ quà và sử dụng! Là điều cần để chúng ta có thể nếm hưởng ân sủng cách trọn vẹn hơn.

 

Trong các món quà mà tôi lãnh nhận trong năm nay, tôi được đánh động nhất bởi lời mời xem bộ phim: "Fiddler on the roof" với câu nói của nhân vật chính trong phim:

" Nếu tôi cứ nhân nhượng.... nhân nhượng.... đến lúc nào đó.... tôi đánh mất chính mình." 


Câu nói này giúp tôi không chỉ nhìn lại thái độ và quyết định của mình với các con, với người thân, các mối tương quan, nhưng đồng thời nhắc nhở tôi cẩn trọng với tinh quái của thần dữ. 

 

"Cứ làm đi.. tốt mà.... rất cần...."

 

Mấy năm nay, tôi được học, có cơ hội nhìn ngắm, lắng nghe.... tôi cảm được lời mời từ bên trong nơi chỉ Ngài và con, hãy can đảm bước ra phục vụ.  Nhưng câu nói của người đàn ông trong bộ phim nhắc tôi: "Trong mọi việc hãy luôn hỏi Chúa và hãy luôn luôn ý thức đâu là chuẩn mực và mục đích của mình.  Nếu đó là sự mong mỏi được trở nên tông đồ, công cụ của Ngài; Nếu đó là sự khao khát mong mỗi ngày mình có thể nhỏ xuống và danh Ngài được tỏa sáng thì tất cả những gì không đạt đến mục đích đó, phải mạnh dạn bỏ xuống." 

 

Tạ ơn Chúa cho món quà loan truyền những điều tốt đẹp từ tình yêu của Người.

 

Tôi muốn bắt chước linh mục nhà văn Ron Rolheiser, mỗi năm trong trang blog Ngài luôn viết xuống một vài quyển sách, bộ phim mà Ngài được đánh động đến mọi người với mục đích chia sẽ những điều hay, ý ngay lành và các bài học hữu ích đến người khác

 

"Fiddler on the roof" là một bộ phim ý nghĩa mà các bậc làm cha mẹ nên xem.  Tôi nghĩ như thế.

 Tạ ơn Chúa vì tất cả là hồng ân.

 

ThuýHuong

Nov 28, 2024- Lễ Tạ Ơn

 
 
 

Comentários


bottom of page