top of page

Tìm một lối đi

  • Writer: Trầm Hương
    Trầm Hương
  • Jan 2, 2022
  • 5 min read


Đã hơn hai năm rồi, đại dịch Covid vẫn chưa dứt. Nhưng một cách nào đó, đối với đại gia đình tôi lại là ân sủng. Đối diện với cái mong manh của phận người, lại kéo anh chị em lại gần. Khá lâu chúng tôi không mở cửa đón nhau, giờ đây lại nôn nao chuẩn bị quà, các món ăn ngon, và mong mọi người có thể cùng đồng bàn dùng bữa bên nhau. Tiếng cười, sự quan tâm lo lắng của tình thân như lữa hồng sưởi ấm từng người trong gia đình.

Nếu tôi không thương, không quý mến, tôi sẽ không dọn sẳn và mở lòng đón tiếp người khác đến nhà mình. Trong tâm tình này, lời mời gọi "Hãy dọn đường" của Gioan tiền hô dẫn tôi đi vào thế giới nội tâm của riêng mình. Nơi ấy, cô tịch và tĩnh lặng, có tiếng hỏi lòng: "Thế thì tình cảm của tôi và Giêsu đang ở mức độ nào? Tôi có thật sự dùng hết tâm tư và lòng trân quý để chuẩn bị trước mỗi lần hẹn hò với Người không.


"Đường ở đây mang ý nghĩa gì?"


Hỏi Chúa! Chúa lại mĩm cười trố mắt bảo,"Con nghĩ sao?"


Đường! Với tôi trong chiều kích tâm linh lúc này là phương tiện, là thái độ, là góc nhìn của mình đối với mọi sự của ngày sống. Để có thể tìm được sự an yên và hạnh phúc, tôi cần phải nhìn lại, chỉnh đốn những ngổn ngang và cắt tỉa các thứ không cần thiết đã làm cuộc sống của mình bị xáo trộn và ngổn ngang.


Mỗi người tuỳ theo tầm nhìn từ những góc cạnh khác nhau mà định nghĩa về hạnh phúc. Người thì cho rằng đó là danh lợi, tiền tài, gia đình thuận thảo, sức khoẻ ... nhưng những thứ này ai dám bảo đảm sẽ mãi tồn tại? Há chẳng phải đã có rất nhiều người trong tích tắc đã mất tất cả sao? Mỗi lần như vậy, tôi lại bâng khuâng không biết phải dùng lời lẽ gì để ủi an. Một số người từng lên tiếng: "Tôi không thấy có sức thuyết phục khi các linh mục hay nữ tu cứ một hai bảo chỉ có Chúa là hạnh phúc và mọi sự hãy chạy đến bên Ngài." Câu nói này không sai, nhưng có lẽ chưa đủ. Thế thì phần còn lại phải thế nào thì mới có thể trọn vẹn đây.


Nếu Chúa là hạnh phúc thì làm sao để giải thích cho đứa con đang sống vui vẻ, bổng dưng một ngày nọ cả bố và mẹ đều lìa trần. Thế nào là hạnh phúc khi biết cha mẹ mình phản bội nhau. Bằng cách nào để lau dòng lệ khi đối diện với nước mắt của người mẹ ruột gan như đứt từng khúc, đau vì con mình đang sống trong cảnh tù tội. Mấy năm nay, tôi lắng nghe không ít. Có lẽ hạnh phúc lúc này chỉ là sự thinh lặng, có ai đó với lòng thương mến và cảm thông ở cạnh. Tôi tin rằng đây là lý do Thiên Chúa chọn lựa trở nên phàm nhân, làm người và ở cùng chúng ta. Đi tìm hạnh phúc là cả một hành trình thật dài, có khi một đời qua đi cũng chưa có được câu trả lời thoả mãn. Vẫn biết phận người mong manh, bé mọn không tài nào thấu suốt mọi sự, nhưng ít ra cũng không thể cứ như vậy mà qua đi một đời. Phải chăng chính vì vậy mà mới có tiếng kêu trong sa mạc. Nhắc nhở mỗi người chúng ta tìm về chính mình, dành một khoảng lặng trong ngày, tạm buông xuống một bên những bận bịu lo toan, tránh những tất bật ồn ào để nhìn lại xem đâu mới là đích thực của hạnh phúc mà mình vẫn hàng kiếm tìm.

Người ta bảo, không có đường cùng. Cánh cửa này đóng, thì một cánh cửa khác sẽ mở ra. Trong chiều kích thiêng liêng, tôi nhận ra chính mình với khắc khoải, "mình phải làm gì đây?" khi bước vào sa mạc của chính lòng mình. Gần đây tôi đọc được bài viết của linh mục Ron Rolheiser. Ngài khuyên, đặc biệt đến những ai đang trong tình trạng bị kìm toả bởi những bóng đen trong cuộc sống, thì "hãy cẩn thận khi ở trong nhà nguyện một mình. Hãy ở cùng với ai đó." Với kinh nghiệm của tôi, một người từng vật vả với những ám ảnh của thất bại, lời khuyên này thật cần thiết biết bao. Mọi sự đều có thời có lúc. Phải biết quân bình thì mới có thể nhận ra đâu là hạnh phúc đích thực, đáng để mình bỏ tâm can tìm kiếm, vun bồi.


Dĩ nhiên có rất nhiều, nhưng đánh động tôi những năm gần đây là hình ảnh bực dộc của I-Nhã khi phải nằm một chỗ vì bị thương sau trận chiến ở Pamplona. Bao ước mơ, đam mê giờ chỉ là một mãnh phù vân, không thể với tới càng chẳng cầm giữ được. Khi đối diện với cái cô tịch của lòng mình, đồng lúc được sự nhắc nhở chăm sóc của người thân tốt lành, chàng thanh niên này đã tìm thấy được một hạnh phúc dài lâu, sâu xa hơn. Quá trình biến đổi này, I-Nhã đã không đi một mình, bên cạnh vẫn có những người thân, bạn bè tốt lành nhắc nhở, nâng đở.


Lạy Chúa, trong lúc này, tìm một lối đi để có được hạnh phúc thật sự, với con là sự quân bình trong đời sống. Bên cạnh khao khát những phút giây tĩnh lặng ngồi bên Cha, cùng tâm tình. Con cũng cần những anh chị em đồng hành, có cùng lý tưởng để nâng đỡ nhau. Con cảm ơn vì "con chưa thốt nên lời, Cha đã thấu suốt từ xa"(TV 139) và Cha đã chuẩn bị mọi thứ cho con. Trong hành trình kiếm tìm này, con xin trao trong tay Cha tất cả những gì của con, kể cả lòng mến của con. Con không biết bao nhiêu là đủ, bởi lẽ chẳng sao có thể đủ để chuẩn bị cho mỗi cuộc đón tiếp Cha. Nhưng vâng, đây là tất cả của con. Và con tin như vậy đã đủ và Cha sẽ vui và cũng sẽ đông đầy những thiếu sót cần thiết trong con. Cám ơn Cha đã đến và ở cùng con, cùng cho con được lao tác bên Cha trong khát khao mà Cha đặt trong con.


Hèn Mọn, Dec 31, 2021

Comments


bottom of page