Tình Yêu và Ân Sủng! Thế đã đủ
- Trầm Hương
- Dec 18, 2020
- 4 min read

Mùa Vọng năm nay, những buổi họp mặt, tay bắt tay cười nói bên bạn bè; những tối chuẩn bị cho diễn nguyện mừng Chúa giáng trần; các lần tĩnh tâm, gặp gỡ anh chị em, dọn mình chờ Anh Cả Giêsu đến, đều giới hạn nếu không nói là cắt hẳn. Một con vi trùng nhỏ xíu xiu vậy mà cả thế giới điêu đứng. Đến hôm nay, tin tức báo đã có hơn 1 triệu rưỡi người mất mạng. Con số nhiễm bịnh đột ngột tăng cao. Sợ thiệt. Một mùa giáng sinh khác thường!
Thời gian nữa, thì những chuyện về Covid-19 sẽ đi vào lich sữ, sẽ rơi vào quên lãng. Vui buồn, thành công hay thất bại, tin yêu hy vọng hay hoang mang sợ hãi, tất cả sẽ qua đi. Biết vậy nhưng dù quá khứ là việc đã qua, thế nhưng nó vẫn trói chặt khiến con người phải trăm phen vẫy vùng đau điếng. Tương lai thì càng khổ hơn vì cứ lẫn quẫn lo lắng chuyện gì sẽ xảy ra? Phải làm gì khi việc ấy đến? Thật vô duyên, vì chẳng ai biết được giây phút kế mình ra sao, thế mà cứ hoang mang bất an. Rõ khổ!
Tôi nghĩ nhiều về sự xuất hiện của Hài Nhi Giesu cùng với lời dạy của Người sau này trên núi về một luật mới (Tám mối phúc thật), làm sống và hoàn thiện hơn luật cũ (Mười điều răn). Bắt đầu từ việc có tâm hồn nghèo khó. Càng lớn tuổi, tôi càng nhận ra trong đời có rất nhiều điều mình không nắm giữ và đoán biết được. Tôi nghĩ đến Anh Cả Giesu đến thế gian trong cơ hàn buốt lạnh giữa đồng trống. Nhờ vậy những người chăn chiên nghèo nàn, bần cùng lại được đón nhận món quà quý Giêsu. Có trải qua và hiểu được những giới hạn, bất lực, thất bại trên đường đời, chúng ta sẽ dể dàng cảm thông và gần gũi hơn với những người đồng cảnh ngộ. Bớt cay nghiến, bớt khó chịu cằn nhằn, đời đẹp hơn nhiều làm sao.
Nhưng mặt khác, khi sóng gió ập đến, người ta thường cố tỏ ra kiên cường hầu che giấu mặt trái của cuộc đời. Có người từng bảo tôi, càng cố chôn giấu nó, bạn càng nhớ nó. Để có thể tự do bước về phía trước, cần phải mạnh dạn đối diện. Nói thì dễ nhưng làm thì khó. Mấy ai tự sức mình có thể đứng lên sau vấp ngã mà không cần bàn tay đỡ nâng? Lại nghĩ đến Hài nhi Giêsu hai tay đang vỗ về lấy đôi tay bé nhỏ của tôi, bỏ đi địa vị tôn quý để ở cùng tôi, dạy tôi làm sao để buông xuống. Bởi lẽ, Người biết, Người hiểu nếu tôi cứ khư khư bám giữ cái ngạo mạn tự cho mình có thể đổi đời mình, tự cho mình có khả năng làm việc này việc kia, thì tôi làm gì có hạnh phúc được đón nhận món quà Giesu như các mục đồng bé mọn ngày ấy. Người biết tôi cần Người. Người biết tôi cần nước hằng sống ấy từ Người. Thế nhưng chiếc bình đã đầy, làm gì có chỗ để thêm vào. Chìa khóa chính ở điểm này. Nhưng mấy ai dám buông bỏ mọi thứ, dám thật sự mong chẳng còn gì.
Buông đã không dể, ấy thế mà Anh Cả Giêsu lại còn bảo phải hiền lành dịu dàng để đối mặt, để bước đi cùng, hơn nữa lại phải biến những mãnh vụn vỡ trong đời mình thành bản nhạc du dương. Để rồi cùng nhảy múa cùng thưởng thức âm hưởng. Đến lúc này thì tôi thật là chẳng biết nói sao? Cuộc đời có cả đống những "nếu như", tôi sao có thể trọn vẹn, thanh thản để cùng Anh Cả Giesu thưởng thức và cùng nhẹ lướt các vũ điệu của cuộc đời.
©©©©©©©©
"Sợ gì chứ! Đừng hỏi "Nếu như", bởi vì đến lúc đó thật sự có "nếu như" thì với ân sủng Chúa, sẽ biết được mình phải làm gì. Bây giờ không cần lo. Sống cho tốt giây phút hiện tại." Với câu nói này, những ngày kế tiếp và hiện tại tôi có được vô vàn giây phút an bình. Cái rù rì, rĩ rã thật khó chịu của thần dữ với nan đề "what if" biến mất. Cám ơn Chúa, cảm ơn Cha già.
“Sợ gì chứ. Có ơn Chúa, thì tự khắc sẽ biết được việc phải làm.” Chúa Hài Đồng ơi, sinh nhật Người con chưa biết tặng quà gì cho Người. Nhưng con lại có quà Người ban tặng. Con vui lắm và con tạ ơn Người. Mùa đông năm nay, con khao khát xin tình yêu và ân sủng Người ở với con, đi cùng con. Xin giúp con luôn cảnh tĩnh nhận rõ mình là ai và mình cần gì. Nhận biết mình được Chúa yêu quá đổi, thì cách đáp trả duy nhất là trao mình cho Chúa và theo Chúa. Con mong thế Cha ạ. Con biết Cha đến là muốn ở cùng con. Con cũng muốn ở cùng Cha. Cha con mình cùng nhau bước đi trên hành trình về lại NHÀ, Cha nhé.
Nhìn lại một năm qua, con cảm thấy mình thật diễm phúc. Con cảm ơn Chúa, cám ơn các vị linh hướng, các anh chị em trong nhóm, bạn bè, người thân đã đồng hành, yêu thương và dìu dắt con. Xin dâng lên Cha mọi người, đặc biệt những người cùng khổ, đang sống trong nguội lạnh và chưa biết Cha. Ước gì ngày nào đó, sớm nhất có thể họ cũng sẽ cảm nhận được cái ấm nồng tình thương của Cha. Để rồi họ cũng sẽ tìm được ý nghĩa, mục đích sống của mình, có thể reo lên rộn rã niềm vui tự tận đáy lòng. Xin tình yêu và ân sủng Cha đốt lên ngọn lữa hy vọng, và xin Cha chúc lành cho từng người trong chúng con, những tạo vật mà Cha ưu ái tỉ mĩ đã đang và vẫn tiếp tục tạo dựng.
Có Cha! Không gì phải sợ, không gì phải khổ.
Có Cha! Có tình yêu và ân sủng Cha, thế đã quá đủ. Chẳng mong gì hơn.
Hèn Mọn, Mùa Vọng 2020
Comments