top of page

Tôi đi tìm tôi

  • Writer: Trầm Hương
    Trầm Hương
  • Jun 3, 2020
  • 3 min read

Updated: Jul 2, 2020


Thật ngớ ngẫn! Tôi là tôi. Sờ sờ ra đó, tìm cái gì mà tìm? Ấy thế mà hàng vạn lần con bé đã phải chơi vơi với câu hỏi "Bạn là ai?". Đâu là câu trả lời có tính xác thực nhất? Thế sự luôn đổi thay, nay được mai mất, có gì là thuộc về ta chứ? Con người đến thế gian bởi hai bàn tay trắng, thì ngày ra đi cũng thế thôi. Những gì của thế gian, chẳng ai có thể mang theo qua thế giới bên kia. Càng hiểu được, ngay cả sự xuất hiện và rời khỏi cuốc sống này cũng không do ta định đoạt. Vậy thì tôi là ai? Từ đâu đến? Và đến để làm gì?

Nhìn lại mấy chục năm trước, thời của cha ông chúng ta đi. Hàng vạn người đùng cái trắng tay. Nhà cửa, địa vị, gia đình, thặm chí bản thân từ một ông này, bà nọ, lại trở nên kẻ không nhà, tên tù tội. Nguồn máy chính quyền thay đổi, thì đời họ cũng đổi thay. Nhớ ngay cả cha tôi, cũng phải rất dè dặt và sợ sệt khi có ai hỏi đến gia thế. Điều mà trước đó ông đã rất hãnh diện. Thoáng cái đã mấy chục năm trôi qua, người Việt Nam trôi dạt khắp nơi tìm mưu sinh. Có ai ngờ lần nữa lại trở mình. Họ thành công trên đất khách và chọn nơi ấy làm quê hương. Niềm vui chẳng sao kể xiết. Thế nhưng, có điều gì giữ được mãi chứ?

Như bạn tôi đó. Bao năm lây lất chờ đợi được định cư. Hy vọng rồi lại thất vọng. Hết lần này đến lần khác, cuối cùng cũng được đến nước thứ ba, Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ. Cái tên nghe thật oai, xứ sở thiên đường. Tưởng mọi sự đã nắm chắt trong tay. Có nhà, có xe, có gia đình, có con. Thật hạnh phúc! Tự dưng một hôm cầm trong tay tờ giấy bác sĩ báo tin "Chị bị ung thư kỳ...." Lại tiếp tục đối diện với mất việc, mất nhà và cả bản thân cũng ra đi cùng với căn bịnh. Hay ai đó đang hạnh phúc ấm êm, tuyên bố một câu chắc như đinh đóng cột, "gia đình là tài sản của mình. Không ai có thể lấy đi được." Là của bạn ư? Không! Chẳng có gì thuộc về bạn cả. Những người từng ở bên ta, ngày nào đó, bằng cách này hay cách khác đều sẽ rời xa, chỉ là không biết khi nào mà thôi. Đời người là một chuyến tàu. Đến sân ga, bước lên toa tàu, gặp gỡ, sẽ chia những thăng trầm vui buồn. Nhưng khi đến thời đến điểm, bạn hay tôi dù muốn hay không vẫn phải nói chào tạm biệt. Rẻ sang một bước ngoặc mới, ta lại tiếp tục hành trình của mình. Biết thế, nhưng trong tôi vẫn có một thôi thúc tìm lại chính mình. Tôi không phải là kẻ không nhà. Tôi cần tìm lại căn tính thật sự của mình.

Tạ ơn trời cao thương xót, đã gởi đến đời tôi rất nhiều cuộc gặp gỡ trong ân sủng. Qua họ, tôi nhận ra sự hiện diện của Đấng tác tạo nên tôi và vẫn hằng ở bên dìu dắt, đở nâng tôi. Cuối cùng câu trả lời "Tôi là ai?" Tin chắc đúng nhất và không gì có thể phá vở và lấy mất đi đó là "Tôi là con Thiên Chúa." Chân lý này ta không tài nào thấu hiểu cho đến khi bạn được ơn nhận ra sự yếu đuối bé mọn của mình. Khiêm nhượng chính là chìa khóa để ta có thể tìm được chính ta.

Qua hơn nữa đời người, kinh nghiệm thu thập trên đường đi, người với người, thế thái nhân tình, tôi thật chỉ ước mong sao, có thể luôn nhắc bản thân như lời của Gioan Tẩy giả "Niềm vui của tôi như thế là đầy đủ. Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại” (Gn 3:30) Lạy Chúa, Thiên Chúa của con. Xin hãy ở trong con, làm chủ đời con và làm mới lại con tim của con như ý của Người. Con biết con thuộc về Người và chỉ khi ở trong Người, con mới thật sự hiểu được mục đích sống và tìm được chân lý đích thực của đời mình.

Hèn Mọn - Jun 03, 2020

Comments


bottom of page