Tạ ơn vì công trình Ngài vẫn chưa hoàn tất.
- Trầm Hương
- Aug 23, 2024
- 7 min read

Phải chăng, "... Mọi ngày đời được dành sẳn cho con đều thấy ghi trong sổ sách Ngài,...."(TV 139:16) mang ý nghĩa tất cả mọi khổ đau, bất hạnh hay thành công của mình đều đã được định sẳn? Không gì có thể thay đổi? Thật ra lời nguyện cầu này mang ý nghĩa thế nào?
Một thanh niên trẻ đang trong tình trạng chán nản bất cần đời đã lên tiếng, "Nếu như định mệnh đã an bài, thế thì cần gì phải thay đổi, chấp nhận là được."
Tuy nhiên, điều gì khiến thánh vương David nhìn cuộc đời được sắp sẳn trong bàn tay của Thiên Chúa với lòng biết ơn và cảm tạ?
Tôi tin nếu chúng ta nhìn lại:
*Sự khác biệt trong lề luật Chúa và lề luật con người.
*Phản ứng của con người trước công trình tái tạo của Thiên Chúa.
*Nhận biết, Thiên Chúa không dừng lại ở ban ơn, chữa lành mà Ngài luôn nâng ta lên.
Chúng ta sẽ hiểu rằng mình thật là hạnh phúc. Bởi lẽ, trong bàn tay quan phòng, đầy lòng thương xót của Thiên Chúa, bất kể là ta ra sao, lỗi phạm cỡ nào, mục đích tạo dựng của Ngài dành cho mỗi người chúng ta không thay đổi. Ngài vẫn yêu và yêu cho đến cùng.
Chỉ là bạn và tôi mong muốn thế nào?
*Sự khác biệt trong lề luật Chúa và lề luật con người.
Tình cờ nghe về hệ thống giáo dục bên Châu âu, lòng tôi không khỏi bâng khuân, mênh mang buồn. Đến một độ tuổi nào đó, các em phải thi vào các trường học khác nhau. Những trường học này sẽ hướng các em đến những chuyên ngành sau này khi trưởng thành. Điều này có nghĩa rằng, tương lai của các em được chia hẳn rỏ ràng từng cấp bậc và không thay đổi. Có em sẽ được huấn luyện để trở nên những bác sĩ, kỹ sư; Có em sẽ bước vào một hệ thống giáo dục khác, được đào tạo để trở nên những y tá, nhân viên hành chánh; Cấp bậc cuối cùng trong hệ thống giáo dục dành cho các em học yếu, không đủ điểm để vào một trong hai trường kia, thì sẽ chỉ được đào luyện để trở nên những người làm thợ.
Tương lai đã được đóng đinh không có hy vọng thay đổi! Có điều gì đó nghẹn ngào và tôi thầm tạ ơn vì mình không phải sống trong môi trường đó.
-"Thương mấy đứa con trai. Vì thường thì lúc nhỏ tụi nó ham chơi; học không giỏi, không được vô trường tốt. Tương lai mù mịt, chỉ có thể làm công việc tay chân, không trở mình được." lời của một ngừoi mẹ.
Những bậc cha mẹ trong đời thường, cũng hỉ nộ ái ố mà còn sót xa thương con như vậy huống hồ chi là Thiên Chúa. Tôi không tin Ngài thua con người về lòng bao dung bởi lẽ những cảm xúc của yêu thương trong mỗi con người đến từ chính Ngài.
Nhìn lại những chặng đường đã đi qua. Có lúc hăng hái, khi dường như chẳng còn hy vọng buông xuôi. Lúc thánh thiện, lúc lạc lối lỗi phạm. Nhìn bản thân ở hiện tại, tôi biết cuộc sống là một hành trình. Và hành trình này không bao giờ có đường cùng.
Tôi không nghe Ngài mắng mình là một đứa chẳng ra gì, vô dụng...
Trong cái mênh mông của huyền diệu tôi chỉ thấy ánh mắt Ngài ưu ái nhìn tôi, một chiếc bình sứ bị sứt mẻ.
Trong thinh lặng, Ngài nhào rồi lại nắn.
Trong đăm chiêu, Ngài cắt rồi lại tĩa.
Trong xót thương, đôi bàn tay Ngài bỏng rát, đặc tôi vào và lấy ra từ lò nung....
Và Ngài vẫn cứ như vậy mà tái tạo nên tôi.... không ngưng nghĩ.
Cửa luôn mở, cơ hội làm mới lại, diễm phúc được biến đổi vẫn luôn chờ đợi và mời gọi tôi đón nhận. Luật của Thiên Chúa là thế đó. Không có sớm và cũng không có muộn. Chỉ có hiện tại. Luôn yêu thương, luôn nhẫn nại, luôn cảm thông với trái tim đầy bao dung.
*Phản ứng của con người trước công trình tái tạo của Thiên Chúa.
Tôi nghĩ đến thái độ của Phêro và các môn đệ trước lời mời gọi của Chúa (Luca 5:4-5)
-"Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá."
-"Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả thả lưới suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời Thầy tôi sẽ thả lưới."
Vâng lời và đi sâu hơn.... phải chăng giúp các ông nghe được tiếng của Thầy Giesu tự bên trong? Điều quan trọng không phải con bắt được bao nhiêu, thu hoạch ra sao mà là con có dám tin và làm theo ý Thầy?
Hai tuần trước lúc từ trần, một thanh niên đã hỏi khi tôi đưa cho anh mượn quyển sách "Người con hoang đàng" của nhà văn linh mục Henri Nouwen.
-"Thằng con hoang đàng trở về được đãi tiệc ăn mừng thật linh đình....Không công bằng. Sao lại có thể ...?
Lúc đó tôi chỉ cười: "Đúng đó. Chẳng công bằng tí nào. Hỏi Chúa đi."
Như có một thúc đẩy thật mãnh liệt bên trong mình, tôi cho anh ta xem tấm ảnh tôi vừa chụp ngày trước đó trong nhà nguyện, thinh lặng chỉ vào đoá hoa hồng trắng ẩn phía sau tượng ảnh Chúa trần truội được treo cao trên thập giá, cùng những nét vẻ gợn sóng thăng trầm trong cuộc sống bên dưới.
Cả hai chúng tôi nhìn nhau. Bất giác tôi thấy đôi mắt anh ta ngấn lệ. Thật nhẹ nhàng, cố gắng từng hơi thở anh ta nói:
-"Cám ơn và hãy tiếp tục cho tôi được rước Mình Máu Thánh mỗi khi đến thăm tôi."
Vì thương mẹ, anh ta chấp nhận cuộc gặp gỡ này. Một tí thôi tâm tình khiêm nhu, mở lòng.... phải chăng anh đã nghe được Chúa bảo: "Dù con đã làm gì, con vẫn là con của Cha. Và Cha luôn yêu con." Ngày hôm đó sau khi lãnh nhận Thánh Thể, anh đã nhắm mắt với khuôn mặt thật thanh thản an bình.
Nếu các tông đồ đã hớn hở và ngạc nhiên với mẻ cá thu được sau khi vâng lời, tôi tin rằng những súc cảm và hạnh phúc của người thanh niên này cũng như vậy. Khi mở mắt, anh ta đã mĩm cười. Nụ cười thật dịu dàng, an bình; Nụ cười của đứa con biết mình luôn được yêu.
Mỗi ngày chúng ta đều phải đối diện với rất nhiều những chọn lựa. Có những chọn lựa dẫn ta bước vào cõi huyền nhiệm của tình yêu. Và có những chọn lựa đẩy ta xuống vực thẳm của sầu khổ. Nhưng không phải ai cũng có thể làm được điều mình mong muốn.
Giêsu ơi! Giữa muôn vàn cám dỗ giữa các chọn lựa, vua Salomon đã chọn xin cho được ơn khôn ngoan để cai trị đất nước. Thì con chỉ xin được ban tặng ơn biết vâng lời và sống tâm tình khiêm nhu để có thể đi trọn hành trình sống của mình.
*Nhận biết, Thiên Chúa không dừng lại ở ban ơn, chữa lành mà Ngài luôn nâng ta lên.
Có lẽ trong chúng ta hầu hết đều biết, với khiêm nhường biết tự mình không thể chu toàn được trách nhiệm, vua Salomon đã xin Chúa ban cho Ngài ơn khôn ngoan của Thiên Chúa. Và việc xảy ra là, chẳng những ông ta được ơn khôn ngoan mà còn là một trong những vị vua giàu có nhất trong thiên hạ.
Nhìn lại mình trong hình hài chiếc bình sứ, được trải qua bao lần mài dũa, cắt tĩa, nung nóng.... thật tình hơn bao giờ hết ở thời khắc này tôi thấy mình đẹp. Có lúc tôi tự hỏi: "Nếu như cho quay trở lại, tôi sẽ chọn thế nào?" Và câu trả lời vẫn là: " Giesu ơi, con không muốn chọn lại. Bởi vì chọn lại, con không thể là con của hiện tại. Và con tạ ơn vì con là con ở ngay phút giây này."
Tuy nhiên, như thánh Augustino nói,"tâm hồn chúng con không khi nào ngừng khắc khoải cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa." Tôi cũng vậy, hạnh phúc và ôm ấp hiện tại, nhưng sẽ không thoả mãn và dừng lại.
Chúa ơi, Người thật tuyệt mỹ vì Ngài dựng nên chúng con thật tuyệt đẹp. Trong tâm tình mỗi ngày được tái tạo và trở nên một hoàn mỹ hơn trong bàn tay yêu thương của Ngài, con ý thức hơn ý nghĩa của việc được "nâng lên".
Con hiểu rằng mỗi người ở vị trí của mình đều được lãnh nhận ơn sủng đủ để có thể chu toàn và sống trọn vẹn giây phút của hiện tại. Tình yêu đòi hỏi cho và nhận. Khi thịnh vượng, sức khoẻ dư đầy, hoàn cảnh cho phép, ấy là lúc con được gọi để làm chứng nhân cho tình yêu trao ban từ Thiên Chúa. Trái đất luôn xoay vần, khi tuổi già sức yếu, thời thế đổi thay, con xin cho mình ý thức mục đích sống đời mình không vì thế mà hư mất, ngược lại khi ấy, con biết rằng con được gọi để xác tín khi mở lòng đón nhận tình yêu được ban tặng.
Trái đất này thiếu một trong hai người này, tình yêu sẽ như vùng đất chết.
Tình yêu của Cha ở bất cứ khía cạnh nào đều đong đầy và đủ để con có thể chu toàn phần việc được giao. Hiểu được điều này, con biết rằng với Cha bóng tối và ánh sáng đều như nhau. Hệ luỵ là ở chỗ, con người không nhận ra ơn gọi của mình mà thôi.
***
Giesu yêu dấu của con ơi!
Tạ ơn Người,
Vì những gì con được thấy.
Vì những điều con được nghe.
Vì cả những việc con chưa được biết đến.
Tạ ơn Người,
Vì tất cả là Hồng Ân.
Con đường phía trước thế nào,
Con chưa rõ,
Nhưng con xin được tiếp tục bước.
Bước trong tín thác và an bình,
Cả bước đi trong những lúc chông chênh và lo toan.
Con muốn bước tới phía trước,
Không vì ngạo mạn ỷ vào sức mình,
Chỉ đơn thuần vì con đường này
Có Cha đi cùng, đi với, và đi trong con.
Xin tiếp tục công trình của Ngừoi nơi con như ý Người muốn.
Thuý Hương,
Ngày 23 tháng 8 năm 2024
コメント