top of page

TẦM THẦY HỌC ĐẠO

  • Writer: Trầm Hương
    Trầm Hương
  • Dec 14, 2018
  • 4 min read



Không thầy đố mày làm nên Câu nói này của ông bà luôn được truyền lại từ bao thế hệ và chẳng bao giờ lỗi thời, trái lại luôn rất cần trong cuộc sống. Bạn muốn học biết gì? Trở nên người thế nào? Cứ tìm học người thầy chuyên về lãnh vực đó.


Học để thu thập kiến thức! Khó, nhưng nếu cố gắng sẽ đạt được.


Học để làm người! Dể, nhưng không đạt được nếu chỉ dựa vào bản thân.


Càng lớn tuổi, tôi càng nhận ra thế giới huyền diệu và quá sâu thẳm, chẳng sao có thể hiểu hết. Hầu hết những ý niệm dạy tôi đi tìm thành công trong đời theo thời gian cứ thay đổi. Gia sản, địa vị, học thức hay bạn bè với những cuộc vui ngập tiếng cười, chẳng hiểu từ lúc nào đã trở nên nhạt nhẽo. Có lúc tôi cảm giác mình chẳng còn là mình nữa. Nhìn tìm về thế giới nội tâm của riêng mình, tôi như kẻ lạc lối mong tìm gặp được Thầy có thể dạy mình cách làm người, sống đúng với nhân phẩm của mình.

***

Truyện kể, ngày kia có nhà hiền triết đi lạc giữa đêm khuya. Rừng núi hẻo lánh, ông mừng vì được một gã đàn ông cho ở trọ. Mấy ngày bên nhau, nhà hiền triết biết được người đàn ông đó là một tên trộm nghèo. Cứ đợi màn đêm buông xuống là hắn xuống núi. Nhưng lần nào về cũng tay không. Tuy nhiên dù mệt mõi lẫn sợ hãi, hắn vẫn không cho phép mình thua cuộc. Bỡi lẽ hắn cần có gì lót bụng và kiếm ít tiền để đổi lấy tấm chăn đắp mùa đông. “Luôn có lòng quyết tâm trong cuộc sống” là bài học mà nhà hiền triết thu thập được trong những ngày khó khăn ấy.


Trên đường về, nhà hiền triết tình cờ đi ngang dòng sông. Đột nhiên bắt gặp con chó nhỏ tru lên sợ hãi bỏ chạy vì thấy bóng con chó khác, giống hệt mình khi cúi xuống dòng sông. Nhưng chạy được một đoạn, nó dừng lại và tự bảo:"Nếu cứ sợ hãi, sẽ chẳng làm được tích sự gì, nếu không nói là phải chết vì khát". Thế là nó quay trở lại, cố gắng dùng hết sức cúi mặt xuống dòng sông để uống nước. Khi ấy, nó nhận ra khuôn mặt mà nó bắt gặp trước đó đã tan biến. Sợ hãi là chuyện không thể tránh trong đời. Nhưng không thể cứ để nó làm chủ. Cần phải can đảm đối diện với chính minh!


Cuối cùng thì nhà hiền triết cũng về đến đền thờ. Ông thấy một đứa bé trên tay cầm một cây nến đã thấp sáng. Như muốn dạy cậu trẻ một bài học, ông hỏi:" Lúc nãy khi nến chưa được thấp sáng, nhưng bây gìơ thì đã cháy sáng. Con có biết ánh sáng từ đâu đến không? Đứa trẻ cười và nhanh nhẹn thổi tắt ngọn nến, hỏi lại:" Thế thì bây giờ ánh sáng biến mất, Ông có biết ánh sáng đã đi đâu không?" Đến đây, nhà hiền triết nhận ra, có quá nhiều việc mình chẳng biết.

***

Thế giới này quả là bao la, con người vốn giới hạn không thể hiểu hết mọi sự. Có thể những người và việc mà con đối diện hàng ngày giúp con học được cách cư xử ở đời. Nhưng sao con vẫn thấy là chưa đủ. Tất cả những gì con học từ phàm nhân nếu không xuất phát ở nơi Cha, đều có thể dẫn con lạc lối. Để có thể làm người và sống xứng đáng với nhân phẩm của mình, không thể không nói đến lương tâm. Không thể không tìm quay trở về với thế giới nội tâm bao la và sâu thẳm của chính mình. Bởi lẽ, chỉ nơi đó, con mới gặp được Người. Đấng đã dựng nên hình hài , đặc trong con quả tim có thể chảy máu vì cảm thương.


Không vị Thầy nào có thể thỏa mãn hết trong con khát khao tìm kiếm chân lý và mục đích đích thực của cuộc sống, ngoại trừ là Người, Thiên Chúa, Cha nhân từ. Người dạy và hướng dẫn con nghe được tiếng nói của lương tâm chân chính. Tất cả đều phải bắt nguồn từ tình yêu, và sự công bằng trong xã hội. Không thể viện cớ cho một viêc tốt mà hành xử sai phạm. Nếu như có ai đó đi lấy trộm đồ của người giàu có, đem chia cho người nghèo. Đó là một lập luân sai và cần phải được thay đổi.


Lạy Cha, để có thể sống như Cha mong muốn, khó quá. Xin hãy luôn ở bên, dạy bảo và kéo con lại trên nẽo đường ngay thẳng. Xin dạy con luôn cảnh tỉnh và có thể lắng nghe được tiếng Người. Chỉ mình Cha mới có thể là Thầy dạy và giúp con trở nên người "thành công".


Hèn mọn

コメント


bottom of page