top of page

Vui vui

  • Writer: Trầm Hương
    Trầm Hương
  • Oct 23, 2018
  • 3 min read

Tối hôm đó, loay hoay dọn nhà. Chẳng hiểu cách nào, một chú chim non lại lọt vô phòng ngủ. Sống từng tuổi này, vậy mà sợ con chim nhỏ xíu xiu mới chết chứ.

Chú chim hình như đang bị hoảng sợ. Bay tứ phía và đập thật mạnh vào tường nghe cái “phụp”. Rớt xuống nền nhà, rồi lại tiếp tục cất cánh. Rượt một hồi, cả hai chúng tôi đều bị thương. Tôi vô tình đá vào cạnh bàn, móng chân bị bật ra rướm máu. Chú chim nhỏ, chắc cũng đau nên nằm yên.


“Hên cho nó, chứ nếu mà gặp tay nhậu là thành chim cút chiên bơ rồi”. Tôi thầm nghĩ.


Cuối cùng, thì bé Hồng Ân cũng tóm nhẹ và mang ra sân, thả con chim bé bỏng ấy lại cho bầu trời.


Xã hội này cũng thế thôi. Bao lần lạc hướng, mắt mo và rơi vào khoảng không của chênh vênh. Lối ra có đó, nhưng cơ hội có không? Và bản thân liệu có đủ sức chống chọi đến lúc tìm lại khung trời thuộc về mình và nên có của mình không?


Tự do vụt cánh bay cao vẫn là ước ao của muôn người.


“Chú chim non ơi, hãy bám gần mãi theo đàn đừng lạc lối nữa nhé. Cuộc đời không có nhiều lần may mắn đâu. Hôm nay, không bị đám trẻ nhốt vào lồng hay ai đó đem làm thịt. Hoặc vì cho rằng sự có mặt của mi là một chướng ngại, biết đâu trong cuộc đuổi rượt đã phải trầy da chảy máu...Là may mắn lắm đó. Hãy biết cảm ơn những bàn tay nhân hậu đã

giúp mi trở lại bầu trời."


“Không biết con chim nhỏ có tìm lại được các bạn trong đàn không? Hay đã bị bỏ rơi?”


“Trên hành trình kiếm tìm một nơi thuộc về mình, chú chim nhỏ sẽ gặp những gì?”


“Bị xua đuổi vì trú ngụ nơi đã có chủ?”


“Lạnh, đói, cô đơn, nhớ ngày tháng ấm êm khi bay theo đàn?”


Có ai đó bỏ vài hạt cơm trắng ra nền sân nhà.

“Tạ ơn Chúa, hôm nay có cái lót bụng.” Thế là chú chim xà xuống ăn. Nhưng kinh nghiệm giúp nó cẩn trọng hơn, không ở lại mà bay đi mau.


Một chú chim khác chẳng biết từ lúc nào đã có mặt. Vậy là cùng song hành. Chúng nhẹ nhàng bay lên cao.


Hành trình sống này nếu chi có vậy: ăn uống ngủ nghĩ ngơi và tiếp tục làm việc. Tôi thấy vô vị quá. Không thể được. Nhưng đâu là mục đích của cuộc sống?

Mỗi người có câu trả lời riêng không ai giống ai. Tôi vẫn mong có thể làm cho hoa nở sau mỗi bước chân mình đi qua. Nhưng không nhìn lại để vinh danh thành quả mình đã từng được góp tay. Mà là cảm tạ Chúa vì dù có sóng gió thế nào, đi bên Ngài, đời sẽ luôn dịu vời.

*

Miên man với suy tư về chú chim non lạc lối, tôi đến sân nhà xứ từ khi nào không hay. Bước ra khỏi xe. Từ đằng xa bọn trẻ lên tiếng:

“Oh my God. Cô giống con chống nạn rồi. Cô có ok hôn?”


Tôi chỉ mĩm cười chào các em. Chẳng biết có phải vì tôi hay có thói quen cúi nhẹ đầu khi chào ai không. Bọn trẻ tản ra hai bên nhường lối cho tôi bước vào phòng hợp. Các em cả chục đứa cũng cúi đầu chào cô. Cử chỉ này khiến tôi có phần lúng túng vì ít xảy ra ở xứ Mỹ.

Nhưng tôi thấy vui và nghe hân hoan trong lòng. Nếu các bà mẹ của các em biết được con mình ngoan vậy, chắc là sẽ khóc vì hạnh phúc.

Cảm ơn các em vì cử chỉ lễ phép này. Các em khiến tôi thêm lòng mến và đôi chân như chẳng còn thấy đau chút nào.


Lạy Chúa, xin tiếp tục thêm ơn và chúc lành cho các em và các bà mẹ. Một cử chỉ nhỏ thôi, có thể là cả một trời hy vọng. Là sức bật thêm lòng hăng hái và yêu thương. Cảm tạ Chúa vì niềm vui nhỏ nhưng bừng trong con sốt mến.


Trầm Hương, Oct 2018

Comments


bottom of page