top of page

Vị giác

  • Writer: Trầm Hương
    Trầm Hương
  • Oct 4, 2019
  • 4 min read

Updated: Oct 5, 2019



Tuần lễ này tôi xin được nếm thử mùi vị phản ánh qua những xúc cảm trong cuộc sống. Biết là chẳng dể dàng, vì thực tế vị giác của tôi đã thay đổi sau ca mỗ đó. Nhưng vậy mà tốt, bây giờ mỗi lần họp mặt đại gia đình, mọi người đều cùng nhau nấu ăn. Tôi không phải quá mệt, đồng thời lại được thử nhiều món mới. Tôi xin ơn, nhưng không cưỡng cầu. Nếu đến lúc và nếu Chúa muốn, Người sẽ ban. Ngược lại, như không nhận được điều mình mong muốn, tôi phải hiểu rằng đó là sự sắp đặt và an bài tốt cho tôi trong lúc này.

Buổi sáng tôi nhận một email, đại khái nhờ cầu nguyện cho người chị em đang gặp phải căn bịnh lạ. Mai mà tôi cũng từng đọc báo, nghe tin tức cho nên không thấy quá ngỡ ngàng khi nhìn hình của chị ta. Khuôn mặt bị biến dạng, một cục thịt đỏ bự ụp lên che gần hết khuôn mặt, chỉ chừa lại một con mắt và một phần ba cái miệng. Người đến thăm nếu muốn nghe chị nói, phải cúi thật gần sát mới có thể nghe chị thì thào. Nhưng như vậy thì mùi hôi từ người chị xông ra vô cùng khó chịu. Nghe kể đến đây, tự dưng tôi phát lợm và buồn nôn vì vị chua và tanh hôi.


Tôi buông xuống và quyết định bắt đầu buổi cầu nguyện với hình ảnh và mùi hôi từ người của chị qua lời diễn tả của người viết email. Đầu tôi đau như búa bổ. Tôi thật không hiểu tại sao tôi không thấy ghê sợ với khuôn mặt dị dạng. Nhưng lại cứ buồn nôn vì vị giác không chịu thấu từ đầu lưỡi chạy đến và nằm bắt ngang cuốn họng. “Chúa muốn nói gì con?” Tôi chẳng thể tập trung trong giờ cầu nguyện. Đột nhiên hình ảnh những người bị binh phong cùi, tay chân lở loét, không còn nguyên vẹn ngày nào vẫn thường gặp, khi ra đường ở quê nhà lại hiện lên. Tôi vẫn luôn lẫn tránh và rất sợ tiếp cận họ. Nhớ lại những ngày cuối cùng của cô giáo chủ nhiệm, chết trong đau đớn, cả hôi thúi nữa. Tôi lại nghĩ đến cảnh người anh của bạn tôi oằn oại với cơn bịnh ung thư kỳ cuối mà thuốc thang không có tác dụng gì. Cuối cùng là khuôn mặt dị dạng xấu xí của người chị em đang mong thêm lời nguyện. Thật ra từ sau khi hai vợ chồng người bạn lần lượt ra đi, tôi đã chuẩn bị cho ngày ấy. Vốn dĩ không nằm trong tầm tay, vậy thì hãy xem làm sao để có thể đối diện mà thôi. Nhưng sao trong giây phút này, tôi lại đau đầu không thể tưởng khi nghĩ về họ, những người bịnh, đối diện với cái chết cận kề, đối diện với sự dè xẻn và lẫn tránh của những người xung quanh vì ảnh hưởng của cơn bịnh. Mùi tanh của máu, mùi hôi thúi của ghẻ lỡ .... làm tôi không tài nào nuốt trôi dĩa cơm trên bàn.


Tại sao? Tiếp tục thinh lặng, cảm nhận sự hiện diện của Chúa bên cạnh, tôi thấy Người chạm vào người bị bịnh phong cùi đang xin ơn chữa lành. Người làm với tất cả sự trìu mến ân cần và đầy lòng xót thương. Tôi nghĩ đến sự khác nhau trong thái độ khi chăm sóc người gìa bị bịnh từ lời chia sẽ của một người quen. Khi chăm sóc thay tả, lau người cho mẹ của mình, cô ta không thấy có chút gì là khó chịu cả. Nhưng trong công việc, cô phải làm như thế với một người già khác. Lúc đầu cô phải dùng khăn bịt miệng và mũi lại vì không chịu nổi mùi hôi. Sau này nghiệm ra, cô biết sự khác biệt đó đến từ tình cảm của cô dành cho hai người. Với mẹ của mình, cô yêu thương, cho nên không hề thấy khó chịu, và mùi hôi của mẹ cũng không khiến cô nôn mữa. Nghĩ đến đây, tôi chỉ biết âm thầm dâng lời nguyện cho người chị em đang đối diện với căn bịnh lạ đó và tất cả những người khốn khổ khác xung quanh mà tôi không biết đến.


Lòng tôi thấy nhẹ hơn sau khi nghĩ đến những người khốn khổ, đang cần đến lời cầu nguyện và quan tâm của mình xung quanh. Tuy nhiên đầu vẫn còn nặng lắm. Tôi không hiểu Chúa muốn nói gì với tôi. Chỉ là, thấy thương và mong có thể làm chút việc gì đó để ủi an và xoa dịu nổi đau của những người anh em đang cần đến.



Hèn Mọn, Ngày 4 tháng 10 năm 2019

Comments


bottom of page