Why “Silence”? Tại sao phải “Thinh Lặng”
- Trầm Hương
- Mar 2, 2020
- 7 min read

Tôi chỉ có thể tạ ơn Chúa cho món quà mong mỏi sự tĩnh lặng trong ngày. Chỉ khi dừng lại, buông xuống hôm qua, gạt bỏ ánh mắt hướng tới ngày mai, sống và cảm nhận phút giây sống của hiện tại, tôi mới có thể cảm nếm trọn những gì mà mình đang có l thật vô cùng trân quý.
“If God is all you have, you have all you need” (John 14:8). Tôi thật sự cần gì trong lúc này?

Còn hơn 2 giờ nữa, buổi hội thảo đầu tiên mới bắt đầu. Nhà nguyện vừa mở cửa, vắng, tĩnh lặng lắm. Một mình thông dong trải mình trên con đường thu ngắn (labyrinth), tôi nghĩ đến người thân và nhìn lại một năm qua. Nhớ đến những chăm sóc, quan tâm của anh em, bạn bè, các con, người thân .... cảm thấy mình “nợ” quá nhiều ân tình. Như chiếc kiềng 3 chân, phải được cân bằng thì mới có thể đứng vững. Đời sống của tôi cũng vậy. Ba chiều kích phục vụ, nội tâm, cộng đoàn đều quan trọng và cần thiết để tôi trưởng thành; Có thể đáp lại tiếng gọi bên trong cùng với khao khát được sống và trở nên tốt đẹp hơn trong ân nghĩa Chúa.
NỢ: “Bắt thang lên hỏi ông trời, có tiền cho gái làm sao mà đòi Bắt thang lên hỏi Cha yêu, tình Người ban tặng đáp đền nơi nao”
Nói về vấn đề “Phục vụ”. Đâu đâu cũng có nhu cầu. Và những cộng đoàn mà tôi sinh hoạt , đều có điểm nhấn khiến tôi thương mến và mong được ở lại. Tuy nhiên tôi hiểu rỏ lời khuyên “tránh làm việc quá sức để khỏi bị kiệt quệ, burn out”. Lại càng không muốn làm theo ý mình. Thì thầm tôi hỏi Người: “Cha muốn con làm gì? Đâu là nơi mà Cha gọi con đến?” Nhìn lại tôi vẫn thấy trong thời điểm hiện tại, đến với cộng đoàn bé nhỏ thuộc giáo phận San Bernardino, là điều cho tôi nhiều an bình hơn hết. Vừa có thể thăm Mẹ già; Vừa giữ được tình thân chị em trong đại gia đình; Vừa có thể chăm sóc các cháu. Đồng thời có thể được góp tay xây dựng cộng đoàn cùng với các giáo lý viên khác, trong ơn Chúa Thánh Thần qua công việc chia sẽ giáo lý và mang các em trẻ đến với Chúa Kito. Thiên Chúa quả tuyệt vời! Ngay buổi hội thảo đầu tiên, Người lần nữa qua lời dạy của Đức giám mục Nguyễn T. Thành, gợi lên trong tôi tâm tình mong đáp trả: NỢ ân tình. Tình người, tình Cha chí ái. Có lời mời gọi nhìn lên Thánh giá. Giesu! Thầy chí ái, một biểu tượng, đỉnh cao diệu vời của tình yêu. Bản thân như đang được diễm phúc đan tay với Người, từng bước nhẹ dìu nhau trong vũ khúc yêu thương. Tôi không kiềm được xúc cảm, cố cắn môi giữ cho những giọt nước mắt đừng trào ra. Khoảnh khắc ấy, tôi chỉ mong có thể nếm và giữ lâu chút (chiêm niệm bức ảnh bàn tay hai người cùng đóng đinh trên thập giá của các nữ tu dòng Mến Thánh Giá trưng bày tại DHGL 2020). Cảm nhận được tình yêu Cha Chí Ái ban tặng, dù mình vô vàn bất xứng. Một tình yêu có sức “nóng ấm” làm trái tim tan chảy, có sức mạnh làm đổi thay cuộc đời của tôi và của bạn qua từng tác động và các mối tương quan trong đời sống. Tôi chẳng biết sao có thể đáp đền tình Người cho cân xứng. Vốn là chẳng thể nào. Càng nhìn ngắm Người trên Thánh giá, tôi càng cảm tạ món quà "Biết kính sợ Thiên Chúa" ngày lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức. Vì yêu mà sợ, vì yêu mà lo lắng sai phạm làm người yêu mình rơi lệ.
BE HOLY: “Thánh nhân nào cũng có quá khứ. Tội nhân nào cũng có tương lai” Về lý, nợ tình là cái rắc rối nhất. Ngoại trừ lương tâm, chẳng quan toà nào trên trái đất này có thể xét xử nổi. Nhưng tôi thương và chỉ muốn với hết khả năng có thể làm điều gì đó cho những người đã yêu tôi và tôi cũng yêu họ được vui và được làm chính mình. Ngày còn bé ham chơi, phạm lỗi bị rày. Tôi ghét nhất là những giọt nước mắt của Mẹ. Sợ chết đi được! Thà là bị bắt nằm xuống đét vài roi, xít xoa chút rồi cũng xong. Tôi chẳng hiểu thấu tình của người ẩn sau những giọt lệ ấy cho đến lúc tôi làm mẹ. Tôi tin các bậc làm cha mẹ, chỉ mong bọn trẻ có thể khôn lớn, thành người hữu dụng, có đời sống chuẩn mực đạo đức, bình an qua ngày. Được vậy, là sự trả ơn lớn nhất mà họ mong đợi ở các con. Nghĩ về Thiên Chúa, người Cha nhân từ, luôn nhẫn nại chờ tôi "trở về", sống thánh thiện. Người muốn tôi có được sự bình tâm và hạnh phúc viên mãn. Tình Người Cha quả tuyệt hảo và cao vời khôn ví. Mọi sự, Người luôn nghĩ cho tôi và vì tôi. Nhìn lên Thánh giá hôm nay, tôi cảm được tình yêu và sự bao dung. Như lời chia sẽ của sister Hồng Quế, dù là thánh hay là người, ai ai cũng có những lúc đối diện với thất bại, sa ngã, hỉ nộ ái ố. Mỗi một “thánh nhân đều có quá khứ. Và mỗi tội nhân đều sẽ có tương lai” ". Nên Thánh là việc có thể, chỉ cần là mình dám mơ, và chu toàn các công việc hàng ngày của mình với hết lòng trách nhiệm và thái độ theo cung cách mà Chúa mời goi cho riêng mình. Nói thì dễ nhưng làm lại chẳng đơn giản. Vâng con cũng mơ ước được nên thánh, xin thêm sức và dìu dắt con.
“If you truly love someone, then you will challenge the true to set that person free” Fr. Ron R
Đời không như mơ. Muốn hay không bạn vẫn phải đối diện với những thách đố trong cuộc sống. Ngày thứ hai của Đại Hội tôi rời nhà khá sớm. Nhưng không hiểu duyên cớ gì, tự dưng cái phone nổi chứng chỉ đi vòng vòng, đi lạc đường. Nhà nguyện giờ này khá là đông người. Có tiếng thôi thúc tôi bước đi lần nữa trên con đường thu ngắn ấy. Khổ nổi, đi chậm thì sợ người phía sau phiền. Muốn bước nhanh lại bị khựng lại vì những người phía trước cứ tà tà. Lối đi thì hẹp, gặp người dáng to lớn chút là phải bước qua một bên, nếu không để ý sẽ có thể bị lầm lẫn không trở lại lối cũ. Có lúc tôi tự hỏi: Why should I take this challenge? Mục đích của tôi là gì? Nếu chỉ vì đến vòng tròn tâm điểm ở giữa thì cần gì phải chú tâm đến việc bám chặt vào lối đi. Bước đại bằng ngang cũng đến được. Hoặc giả như muốn thinh lặng, đâu cần phải ép mình theo mọi người và phải nhường nhau trên con đường này. Cứ bước ra ngoài đi vòng vòng, suy tư đã rồi bước vô cũng có làm sao. Hình ảnh chim bồ câu đỏ hồng cứ chốc chốc lại lượn lên xuống trong tâm trí. Tôi nhớ đến Chúa Thánh Thần. Thế là lại thầm thì: “Chúa ơi, xin hãy nói với con. Con chẳng hiểu nổi”. Nếu bước ra khỏi vòng, đồng nghĩa với đầu hàng, out khỏi cuộc chơi. Ngay cả đứa trẻ 5 tuổi cũng hiểu và không làm. Trong mỗi con người luôn khao khát một điều gì đó cao hơn vượt xa hơn con người của hệ tại. Nếu tĩnh lặng dành giờ xem lại mọi việc sẽ không bao giờ muốn làm người lạc lối. Hiểu được trật đường rày thì sẽ hao tổn nhiều công sức để chỉnh lại và không khéo lại nguy hiểm đến tính mạng. Vì thế, sống là vậy. Bực bội, khó chịu, phiền phức hay vui vẻ, ân cần … bất kể ra sao, vẫn phải đối diện, không thoái thoát được nếu không phải là người rừng (Tazan). Đột nhiên con đường phía trước tôi như không còn nhìn thấy Thầy Giesu ngồi trên một tảng đá cao, xa xa phía trước là mối mòn chờ tôi (như những lần cầu nguyện trước) nữa. Người tiến gần đến lối mòn trước mặt. Và tôi vừa chạy, vừa té, vừa lòm còm bò dậy theo chân Người bước vào. Chim bồ câu, hình ảnh Chúa Thánh Thần bay lượn (đủ cao với tầm nhìn), Thầy Giesu đi trước lâu lâu quay lại cười âu yếm “mệt chưa”, khiến con bé khờ như tôi, có lúc miếu máo, dở khóc dở cười. Nhưng thật lòng, con bé khờ này vẫn muốn đi theo Người, dù chẳng hiểu con đường phía trước thế nào? Kệ, có "Ông thần" Giesu đi bên cạnh, an tâm bước.
“Challenge the true to set someone you love free”, quả là không đơn giản. Mỗi lúc, mỗi việc và cách thức cũng khác nhau. Như người mẹ thương con, có lúc phải rơi nước mặt vì tương lai của con mình, phải làm “người xấu”, không cho con cái mà nó đòi trong thời điểm nào đó. Hay một người chị em, cần phải nói sự thật để kịp thời cứu người thân mình thoát khỏi những cái bẫy và ra khỏi trạng đám mây mù. Hoặc một người lãnh đạo, cần phải can đảm nhận sai để kịp thời sữa trước khi mọi việc đã quá muộn. Cuộc sống không chỉ có trắng và đen, nhưng còn lằn xám. Có lẽ sự thật không như mình nghĩ, những không thử sao có thể biết, sao có thể giúp cho người mình yêu được trở nên tốt hơn, được giải thoát khỏi những xiềng xích của đam mê, dục vọng, danh lợi hay những cơn nghiện khác. Cần biết bao ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần để mọi người trong chúng ta, vì Yêu mà can đảm chấp nhận đối diện với thử thách.
Đương nhiên Thiên Chúa mời gọi ta “Yêu anh em như chính thân mình”. Sẽ có nhiều người vì yêu mà quyết định hay nghĩ sai về ý nghĩa của việc “challenge the true” mà có thể khiến bản thân điêu đứng nguy nan. Việc này không nằm trong ý nghĩa đó, nếu không nói là mù quáng. Xin Chúa ban ơn hiểu biết và sự bén nhậy để con có thể luôn nhắc nhở bản thân và quyết định mọi sự trong sự quan phòng của Người với một lương tâm chân chính.
Học thì chẳng bao giờ hết. Nếu viết xuống tất cả những gì tôi được nghe và cảm nếm được qua ba ngày tại DHGL thì có lẽ phải mất một quyển tập 100 trang không chừng. Dừng lại thôi. Xin Chúa luôn ở cạnh và dạy dỗ con mỗi ngày. Chừng ấy cũng đã đủ và con biết chừng ấy cũng là điều mà con cần trong lúc này. Tạ ơn Cha.
Hèn Mọn,
Đại Hội Giáo Lý @ Anaheim Convention center 2020
Comments