top of page

Đá Tảng Đời Tôi 5-2

  • Writer: Trầm Hương
    Trầm Hương
  • Jul 16, 2024
  • 4 min read


Ơn xin: Chúa ơi, xin hãy là đá tảng và là nguồn tình yêu của con

 

Nhìn thấy mình trong hình ảnh chiếc bình sứ trong bàn tay của người thợ gốm được uốn nắn, nun nấu trong lò và được trang trí cẩn thận bởi các mảnh vụn đầy màu sắc, khiến tôi nghĩ đến những chuẩn mực trong cuộc sống. 

 

Chiếc bình thật đẹp và có thần khí..... Chiếc bình đang nũng nịu và mĩn cười tạ ơn người thợ gốm nhân từ.

 

Tôi dựa vào đâu để biết rằng những quyết định của mình là đúng, là đẹp và xứng hợp với nhân phẩm của mình.

 

Tôi nhớ lại ngày tháng ở trại tị nạn, trời nóng, nước uống thì phải canh hứng từng thùng, thế nhưng xa xa bên ngoài khuôn viên nhà ở, có một hang động thật đẹp. Không ít lần tôi đã đến đó, không chỉ vì nguồn nước trong lành, mà còn là một nơi trú ngụ thật tuyệt vời. Tôi có thể có được những giây phút thinh lặng, tránh xa cái ồn ào. Khi ấy, tôi có thể nghĩ ngơi và thả hồn mơ, cũng như tạ ơn Chúa vì bàn tay Người tạo dựng quả quá tuyệt vời. 

 

Hôm nay, tôi nhìn thấy mình trong hình ảnh vua David, cất cao tiếng van xin, "tảng đá kia cao vời vọi, xin Ngài dẫn con lên."(TV 61:3) và Thiên Chúa đã đưa ngài đến hang đá không những có nơi trú ngụ vững chắc, mà trong đó có nguồn nước trong lành, khí hậu thoáng mát.... Khiến khi trở về với cuộc sống thường nhật, nhớ lại những lúc đối diện với hiểm nghèo, đã khiến ngài cất cao lờ tạ ơn và khao khát "ngay từ buổi ban mai, xin cho con được nghiệm thấy tình thương của Chúa", không những vậy, nhìn lại những hồng ân và bàn tay đỡ nâng của Thiên Chúa, Vua David đã khiêm nhường xin Chúa "hãy chỉ dạy đường lối phải theo... Điều đẹp ý Thiên Chúa, xin hãy dạy con thực hiện.... Xin thần khí tốt lành của Chúa dẫn con đi trên miền đất phẳng phiu."(TV 143:5-10)

 

Gần đây, tôi được cơ hội đồng hành, lắng nghe và song bước cùng với không ít người. Cảm nhận cái miên man lơ lững cố nắm bắt của phận người giữa lằn ranh sự sống và chết.  Những tranh chấp trong cuộc đời, sự nghiệp, sắc đẹp, những cái gọi là thành công, kể cả gia đình những người mà tôi từng cho rằng đó là gia tài, là tất cả của tôi.... Ngay cả những ngày làm việc, nghĩ ngơi ở nhà, được ra sân sau, vườn địa đàng nhỏ của mình để thưởng thức và ngồi với Chúa....tôi biết ơn vì những gì tôi đã được ban tặng, và tôi cũng nghĩ đến một ngày nào đó, không biết khi nào. Có thể hôm nay, ngày mai hay thời gian tới...Dù muốn hay không, sẽ vụt mất. Quả thật là mọi cái trên đời này đều chỉ là tạm bợ, và không tồn tại mãi mãi. Thế thì tại sao con người vẫn bám víu, như là cứu cánh, như là hạnh phúc của đời mình.... Không phải là khờ khạo hay sao?

Nhìn lại đời mình tôi chỉ biết tạ ơn vì quả thực bám vào Thiên Chúa là đá tảng và nhận biết Người mới chính là nguồn của tình yêu vẫn hằng ngự trong tôi.

 

Chỉ Ngài mà thôi

Vì ngoài Ngài ra không ai có thể lấp đầy khát khao yêu trong con

Vì ngoài Ngài ra mọi sự đều mong manh, chẳng sao tồn tại

Vì ngoài Ngài ra chẳng bao dung nào có thể chở che nâng niu những mãnh vụn của đời con

Chỉ nơi Ngài, từ hạt bụi con có thể trở nên chiếc bình sứ, một tác phẩm được đặc tên

Cũng chỉ Ngài mà thôi, con được nâng lên và sống sứ mạng được trao tặng

Từ Ngài, con nhận ra ơn gọi của mình

Vừa là ơn gọi vừa là ước muốn sâu thẳm trong con

Được kết hợp với Ngài qua từng mối tương quan trong ngày sống

 

Suy niệm đến nguyên lý và nền tảng tôi nghĩ đến ơn gọi kết hợp với Ngài và tôi cũng biết ơn vì được nhắc nhở. Đôi khi tôi không quan tâm nhiều đến sự hiện diện của Thiên Chúa, thế nhưng lại cứ an bình cho rằng mình đã cầu nguyện đủ.  Tôi luôn đi tìm cách giải quyết vấn đề thay vì tín thác đời mình trong bàn tay Ngài. Tôi chú trọng đến thành quả, đã làm được bao nhiêu trong khi việc cần nhất là đi tìm mối tương quan với Ngài thì tôi lại sao lãng.

 

Lạy Chúa, xin hãy luôn dạy con cách cầu nguyện.  Bám vào Chúa là nền tảng và là nguồn của mọi tình yêu mà trái tim con vẫn luôn khắc khoải

 

Trầm Hương , Jul 16, 2024

 
 
 

Comments


bottom of page