top of page

Đôi mắt

  • Writer: Trầm Hương
    Trầm Hương
  • Apr 15, 2022
  • 3 min read


Tiếng ngáy khò đều đặn, đôi mắt dẫu đã nhắm lại nhưng vẫn không giấu được dáng dấp của thấp thỏm lo âu vì chẳng sao hiểu nổi lời Thầy Giesu. Những luồng gió cứ nối đuôi, thay nhau rít lên từng cơn. Lạnh thấu tim can.


Giesu hỡi! Con nghe hơi thở trầm buồn, đầy thương cảm phát ra từ ánh mắt Người. Con cảm được nổi lòng khao khát mong ở cùng các môn đệ mình yêu dấu của Người. Con muốn chạy đến bên Người biết là nhường nào. Vườn dầu giờ này sao mênh mông đến thế.


Giesu hỡi! Nơi đây, trong vườn dầu của tâm lòng mình, dẫu không hề cảm thấy sầu khổ, nhưng sâu thẳm dường như lại là một khắc khoải của đợi chờ thao thức. Con chẳng sao hiểu nổi. Đêm nay, khoảng cách giữa Thầy trò mình vừa gần lại vừa xa. Trời dầy đặc sương mù, "khi nào thì trăng lên?", con mong nhìn thấy Người.


Giữa tâm tình ngơ ngác chẳng hiểu thấu này, Chúa ơi, Người muốn con thế nào?


Mùa Chay năm nay con nghĩ đến khoảng cách trong vườn dầu giữa hai thầy trò mình và cái trông ngóng được chạm vào mắt của nhau.

***

Người đàn ông đó, vẫn dáng dấp ngập ngừng, nhúng vai dường như muốn giải thích điều gì lại xuất hiện. Sáng nay, ông ta ngồi rất gần, chỉ cách tôi hai hàng ghế bên trên. Tôi biết ông không phải là một người vô gia cư, chỉ là phong cách của ông khiến người khác có phần e dè. Ánh mắt của người thừa tác viên thánh thể, nhìn ông chằm chằm mỗi khi lên rước lễ; sự lúng túng và bước đi xiêu vẹo của ông khiến tôi vừa thương lại vừa sợ. Thật tình tôi đang đánh lộn với lương tâm. Một mặt tôi mong người ta đừng quá ra mặt rỏ rệt sẽ khiến ông cảm thấy như không thuộc về nơi này. Mặt kia, chẳng ai nhìn biết, chỉ Chúa thôi. Tôi khác gì hơn chứ. Tôi mâu thuẫn với chính mình. Khó chịu khi thấy người ta nhìn nhau như bàn tán về ông; nhưng đồng thời lại thầm mong ông đừng ngồi quá gần. Phải thủ, phải cẩn thận! Một cách nào đó những ý tưởng này đã len lõi trong con người, nó khiến tôi luôn chuẩn bị sẳn sàng để trốn trong cái vỏ bọc an toàn của riêng mình.


Có điều gì đó khiến lòng tôi xốn xang hôm nay. Tôi thấy sự cô đơn, ánh mắt như mời gọi "hãy ở bên Ta" của Anh Cả Giêsu nơi người đàn ông ấy. Tôi chỉ biết lòng mình mền ra, đầy thương cảm.

Đột nhiên tôi muốn được chạm vào đôi mắt của ông ta khi cộng đoàn cùng chúc bình an cho nhau trong thánh lễ. Nhưng khi xoay người về hướng ông, thì ánh mắt đã rời đi, tôi có phần tiếc mình lỡ cơ hội nói: "Xin Chúa chúc lành cho ông. Tôi sẽ nhớ đến ông trong lời nguyện. Ước ao mọi điều tốt lành sẽ đến với ông."

***

Lạy Chúa, có nhiều điều con không hiểu. Nhưng con tin, trong tay Người mọi việc sẽ trở nên tuyệt vời hơn. Con tự nhủ: Nếu lúc đó chạm được vào mắt ông, niềm vui của con có đó, nhưng sẽ dừng lại ngay thôi. Còn bây giờ, nhìn biết giới hạn của mình, con lại thấy có rất nhiều điều con có thể làm cho những người xung quanh.


Một cách nào đó con thấy như mình được chạm vào mắt Chúa. Trong thinh lặng, Chúa và con lại thầm thì rất nhiều, rất nhiều. Vâng,mùa Chay năm nay, con thấy Chúa đang rơi lệ vì cô đơn, bị bỏ rơi nơi những người cùng khổ, vô gia cư. Bàn tay con bé nhỏ, chỉ xin được cùng Cha, bên Cha khẩn cầu bình an đến với mọi người với tất cả lòng mến.


Ánh trăng trở nên dịu dàng và êm đềm quá. Con nhìn thấy Cha. Con thấy nước mắt, con nghe tiếng lòng thổn thức, và con con nếm được vị ngọt của niềm vui sâu lắng. Vườn dầu đêm nay, có hạnh phúc của sự ở cùng.


Thương Cha! Con gái.

Mùa Chay, Apr 13,2022

Hèn Mọn


Comments


bottom of page