Đường hầm nước
- Trầm Hương
- Feb 25, 2023
- 5 min read

Lần đầu tiên 2015, tôi nhắm mắt hoàn toàn đi trong đường hầm. Lạc lối khi bắt đầu bước vô vùng bóng tối. Tuy đã được chia ra, nhóm cuối cùng đi trong thinh lặng và không có đèn để suy niệm, nhưng bên trên nói chuyện, hát quá ồn ào, có lúc làm tôi khó chịu. Lần đầu, tôi đi trong đêm tối với lòng tín thác (dĩ nhiên là tôi đã có thể hình dung tí tí về con đường này qua chia sẽ của Cha già trong cuốn Kẻ đi tìm). Tôi nghe sự thôi thúc: "Phải tiếp tục bước và phải lớn lên. Tôi cần phải mạnh miệng như anh mù, "xin cho con được thấy".
2019, tôi trở lại Đất Thánh. Đi lại đường hầm, tôi quyết tâm mở mắt dù biết rỏ có mở mắt cũng chẳng nhìn thấy gì. Tôi lại cũng lạc một chút khi vừa bước vào vùng bóng tối. Lần này nhóm chúng tôi cũng đi trong thinh lặng, và mong được cầu nguyện với đường thương khó của Mẹ Maria. Trong nhóm có hai em nhỏ, chúng tôi để ý chia ra để chăm sóc nhau. Đôi khi chỉ là một cái bấu nhẹ lên bờ vai đủ để báo với các con, "đừng sợ. Cứ bước tiếp." Tưởng là hai cô bé sẽ sợ khi đi lần đầu, ai dè mẹ của các cháu mới là lộn xộn và làm chia trí. Nhưng tôi thương tâm tình của người làm mẹ. Khi đã yêu, thì ngừoi mẹ sẳn lòng làm mọi sự để có thể lo cho các con. Tôi nghĩ đến tình yêu của Mẹ Maria, cũng vì yêu chúng ta mà can trường bước vào cuộc thương khó cùng với Con mình, là Chúa Giêsu.
Đây là lần thứ ba tôi quay lại. Lần này tôi xin Chúa soi sáng để biết khi nào thì nhắm và khi nào thì nên mở mắt. Một cách thật rỏ rệt với lời mời gọi, "xin được ngày một lớn lên, trưởng thành hơn trong mối tương quan với Chúa."
Cha cũng chia làm ba nhóm. Tôi vẫn chọn đi nhóm sau cùng, trong bóng đêm và thinh lặng để cầu nguyện. Lần này được chăm sóc quá kỹ, cứ mỗi khi đến đoạn nào phải cúi đầu, phải để ý đi về hướng phải trái, nơi nào có bật thang hay có bùn đều được nhắc nhở. Tiếng hát càng lớn và liên tục hơn cả lần đầu. Tôi không còn khó chịu như ngày nào, vì hiểu rằng: đây là cuộc sống. Tôi phải tự đi tìm sự thinh lặng trong nội tâm của riêng mình. Đời sống không ai đi một mình, có cộng đoàn đỡ nâng là một quà tặng thật đẹp. Nhưng vẫn có lúc tôi phải đi một mình. Kinh nghiệm này giúp tôi trân quý những giây phút được thinh lặng bên Thầy Giêsu vô ngần. Trên đường đi, có lần tôi chạm vào tay của người bạn đi trước, không nói gì, chúng tôi xiết tay nhau một tí. Tôi nghe tiếng Chúa nói với tôi, bàn tay Chúa giữa bóng tối đây đặc đang chạm vào tôi và bảo: "Cha vẫn ở bên con. Con không bao giờ độc hành trong hành trinh sống của mình. Cứ vững tin và bước tới." Tôi nhìn thấy Chúa qua những cử chỉ chăm sóc, nâng đỡ nhau của anh chị em trên đường đi. Một quà tặng thật tuyệt vời, có bạn cùng đồng hành.
Lần này tôi suy niệm hành trình vượt biên tìm sự sống. Cuộc chạy trốn sang Ai Cập cùng với gia đình Thánh Gia. Đường hầm tối ngày ấy cũng không ít người. Phải đi thôi, nếu không con của mình sẽ bị giết. Một tay Mẹ lần mò trong bóng đêm, tay kia ôm Hài Nhi Giesu. Thánh Giuse thì mang hành lý. Mẹ không nói. Tôi nghe bước chân thật từ tốn và vững chải, từng bước tiến về phía trước. Đi bên Mẹ, lòng tôi an bình, đôi mắt tôi thật cảm thấy dể chịu khi nhìn vào vùng tối phía trước. Tiếng nước, tiếng bước chân, su mát mẻ như làn gió nhẹ khiến tôi cứ tưởng như đang đi chơi và thích thú muốn tận hưởng cảm giác êm đềm ấy bên Mẹ và Anh Cả Giesu.
-Mẹ nghĩ gì lúc này? Qua khỏi đây đời sẽ thế nào?
-Không sao rỏ được. Chỉ biết nơi đó an toàn. Chúa bảo đi, thì đi thôi. Chúa sẽ lo liệu.
-Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra. Làm sao sống?
-Chưa biết. Chỉ biết từng bước, từng bước đi. Hãy tín thác và cứ can đảm tiếp tục bước.
Trước khi vào đường hầm, bạn tôi đã nhận cầm giỏ sách cho hai cô chú trong đoàn. Ba lô của bạn tôi chắc là nặng lắm. Tôi tạ ơn Chúa vì được cơ hội mang túi sách nhỏ phụ với bạn. Tôi thấy như mình được ôm trẻ thơ Giesu trên đường phụ với Mẹ. Cảm giác được ôm lấy Giesu bé nhỏ, giúp tôi ý thức gìn giữ hơn đừng để bị nước vào làm ướt hay bị tuột mất. Tôi thầm cám ơn Chúa, qua người bạn đó, đã cho tôi cảm nghiệm được sự vất vả của Mẹ khi mang lấy những gian truân của con nguoi. Tôi biết ơn Me và vì lòng biết ơn, vì nếm được cảm giác khó khăn trên đường đi, tôi ước ao mình ngày một khá hơn để có thể gánh đỡ với Mẹ Maria.
Cám ơn Mẹ dạy con bước từng bước, trong tín thác và bài học buông xuống những dính bén trên con đường phía trước.
Tôi biết ơn Mẹ Maria, bằng lòng làm chiếc cầu giao hoà đất và trời. Nhờ vậy tôi mới có cơ hội biết về Thiên Chúa, có thể chiêm ngắm dung nhan của Đấng toàn năng qua Thầy Giêsu. Cũng cám ơn Thánh Giuse làm bạn đồng hành cùng với Mẹ. Mãi mê với dòng suy tư, đột nhiên chạm vào túi sách của người bạn đi trước. Thế nhưng hình như là phía trước bị dừng lại. Một thoáng mơ màng, lơ đễnh. Rồi một chút bâng khuân sao dừng lại lâu thế? Giữa lúc ấy, thoáng có luồng sáng, tôi mới biết bàn tay mình đang bám chặt vào vách đá chứ không phải người bạn phía trước. Chẳng hiểu khi nào đã có thay đổi thế? Trong đời sống, đôi khi chi một phút chễnh mãng thôi, cũng có thể quật ta té ngã đau điếng. Một quyết định sai sẽ có thể cản trở bước tiến của chính mình và của nhiều người khác. Thế mới hiểu tại sao mỗi bài tập thao luyện linh thao trong linh đạo của Thánh I-Nhã, đều được dặn dò: Phải tĩnh lặng! Ý thức! Be aware! Ngẫm lại, tôi nghe lời mời nhìn lại và cần phải buông xuống những dính bén trong đời, kể cả những khát khao trong phục vụ. Chỉ có vậy mới có chỗ cho Chúa làm việc trong tôi. Luồng sáng quật lên trong tôi ý thức, đã đến lúc phải thay đổi, bước vào hành trình mới, Chúa là ánh sáng dẫn lối cho tôi. Lời Chúa, như tiếng chuông báo thức, trong sách Tông đồ công vụ lần nữa lại vang lên bên trong nôi tâm tôi, "những gì Thiên Chúa bảo là trong sạch thì không thể là ô ếu." Tôi nghĩ đến những phân vân gần đây trước các lời mời gọi phục vụ.
Lạy Chúa, con nên làm gì đây? Xin Thánh Thần hãy làm việc và hướng dẫn con trong mọi quyết định. Con đang trên đường bay về nhà. Chỉ còn 6 tiếng nữa thôi. Chúa muốn gì ở con?
Hèn Mọn
HH Đất Thánh, Feb 2023
Commentaires