top of page

Đường đi

  • Writer: Trầm Hương
    Trầm Hương
  • Mar 8, 2022
  • 5 min read



Hình ảnh đứa con thứ trong dụ ngôn "Người Cha nhân hậu" và chiếc khăn in dấu khuôn mặt Cha Chí Ái từ đôi tay bà Veronica đã dẫn tôi bước vào mùa Chay Thánh.


***

Đoạn đường thương khó 2000 năm trước, và hôm nay có gì khác? Bị kết án, vác thập giá và vấp ngã, là việc không thể tránh khỏi nơi phận đời; Muốn hay không vẫn phải đối mặt. Những bước chân đầu tiên, tôi té nhàp. Dọc suốt đoạn đường, tôi nếm được vị mặn từ dòng lệ trên đôi gò má người mẹ:" Chị ơi, thêm lời nguyện. Cháu bị trầm cảm nặng lắm. Không muốn gặp ai cả". Tôi nghe được nổi khắc khoải của người vợ trẻ mong chồng trở về. Tim nhói đau khi nghĩ đến người nữ tu, hân hoan đầy nhiệt huyết ngày đầu đến nhà tập, giờ thân thể bầm dập, khuôn mặt bi hư hại nặng nề sau lần quyên sinh không thành. Đoàn người nối đuôi hoảng sợ chạy tìm sự sống giữa làn bom mũi đạn bởi chiến tranh tại Ukraine.


Giữa lúc lòng người hoang mang, hốt hoảng tìm cứu cánh, tôi nhận ra khuôn mặt Anh Cả Giesu trầy trụa, miệng dính đầy bụi đất, đang cố gắng một tay vác thập giá, tay còn lại giang ra. Khoảnh khắc ấy, chạm vào ánh mắt của nhau, tôi nghe có tiếng thầm thì: "Nắm lấy tay Cha!"


Vất vả này, Người còn đau gấp bội phần. Nghẹn ngào nghĩ đến chính mình đã bao lần lỗi phạm. Giờ đây, nỡ đành tâm chất thêm gánh lên vai Người ư? Tôi không thể và không cho phép. Mĩn cười, gượng đứng lên và đi bên cạnh Giesu. Thầm ước có được can đảm như bà Veronica, bước ra lau mặt Chúa. Mong có thể một tay bám vào Người; tay kia nắm lấy anh em, ngỡ hầu tất cả cùng có thể bước tiếp tục. Đôi tay tôi bé bỏng, không ôm đồm được quá nhiều. Chập nhận giới hạn vậy. Tâm tư tôi sao có thể giấu Anh Cả Chí Ái cho được chứ. Khẻ nhẹ, Người bảo: "Con bé khờ, nhưng Ta vui." Khi ấy, nếu trong nguyện đường, chỉ hai người chúng tôi mà thôi, có lẽ tôi đã oà khóc một trận.


***

Bước tới thôi! Lại tiếp tục ngã. Lần này tôi nhận ra có khá nhiều người đi cùng. Người yêu và đồng cảm; lẫn kẻ ghét và kéo ghì tôi xuống. Ập mặt ngã nhào, lần này đau điếng tận xương tuỷ. Một cách nào đó, tôi biết rỏ, tôi không thể lẫn tránh đám đông trên đường đi. Dù thế tôi vẫn phải có chọn lựa cho riêng mình. Nếu không, tôi mất chính tôi và trở nên một tên nô lệ cho những tiếng đồn và ảnh hưởng của thế lực bên ngoài. Tôi sợ phải chọn lựa. Vì nếu chọn sai đường, đời tôi sẽ khổ. Trải qua bao thăng trầm, cảm biết được thân phận hèn mòn, yếu đuối, kinh nghiệm thiêng liêng giúp tôi nhận ra: người duy nhất có năng lực cứu tôi là Ngài, Đấng đang ngã gục vì tôi và cho tôi. Tôi chọn Ngài và xin Ngài soi sáng giúp mình trong mỗi quyết định.


Nơi đây, khi chạm vào khuôn mặt gầy gò, những chỗ loang lỡ rĩ máu từ chiếc áo rách hôi thúi, ánh mắt dại khờ của đứa con hoang đàng trở, về từ bức tượng đồng nơi khuôn viên nhà xứ, lòng tôi xót xa nghĩ đến những cái bóng vật vờ người không ra người, ma không ra ma, điên dại với chất nghiện ma tuý. Tôi lại thấy Thầy Giesu đôi mắt mờ hẳn (kết quả của năm tháng mòn mỏi khóc trông chờ). Đôi chân run chẳng còn sức lực. Cả người đầy máu và mồ hôi, ứa lệ nhìn lên trời cao tạ ơn Chúa Cha vì "nó" đã về. Chẳng cần biết vì sao nó về. Vì bị sĩ nhục, vì đói, vì đã đi vào đường cùng ...v.v... Thay kệ, nó biết nó có nhà. Và ở đó, từng phút giây Cha của nó vẫn chờ. Nó trở về nhà! Thế đã đủ.


Trước tâm tình này của Thầy Giêsu, tôi chỉ còn cách quỳ nạp xuống, hai đầu gối chạm đất, vừa khóc vừa mừng cùng Người. Hành trình trước mắt còn gian nan lắm.


"Hãy đi bình an và đừng phạm tội nữa!" Câu nói này không dể dàng để có thể nghe, cần phải gục xuống nền đất, buông xuống cái ngạo mạn và cúi mình sát bên cạnh Người khi ấy đang ngã gục dưới đất. Tuy vậy tôi vẫn ước ao bản thân và càng nhiều bao nhiêu có thể, đều nghe được tiếng nói này từ Cha Chí Ái.


***


Chúa ngã xuống đất lần thứ ba. Giờ này thì tôi chỉ nhìn thấy có hai con đường. Trước mắt là cùng với Người, bước vào ngôi mộ. Hoặc ôm cái bóng tối của đời mình hốt hoảng chạy tiếp tục gào thét tìm dây nắm. Victor Frankl từng nói:"Đau khổ cùng cực cũng có thể đánh dấu một bước trưởng thành của con người, đặc biệt là khi nó có khả năng đưa con người vượt lên nổi thất vọng về sự tồn tại của bản thân." Vì lẽ ấy, đối diện với thất bại, gãy vỡ và bóng tối tâm linh cuộc đời là chuyện cần thiết để có thể được sống lại trở nên một người mới. Ở đây, lại một khắc khoải: Tôi phải đối diện với tâm tình ra sao và với ai?


Nhiều lúc tôi tự hỏi: Sao Chúa lại tạo dựng trái đất hình tròn; quanh năm bốn mùa xuân hạ thu đông, đi một vòng rồi trở lại điểm ban đầu. Phải chăng là một nhắc nhở. Con người cũng thế thôi. Cứ thế mà xoay vòng, lúc thánh thiện, lúc lỗi phạm. Chỉ là tôi của hôm qua, khác với hôm nay. Hạnh phúc hay hệ luỵ? Tuỳ ở sự chọn lựa của chính mình. Dừng lại một chút nhìn lại, ngẫm nghĩ người ta có lý khi cho rằng, đôi khi đời sống mang bạn trở lại điểm khởi đầu, cốt để chỉ cho bạn biết mình đã trưởng thành được bao nhiêu.


Cha ơi, tận hưởng những quà tặng trải nghiệm trên đường đi, được cùng nhìn, cùng nếm, cùng ngửi, cùng song hành và được Cha nắm tay dìu dắt, con thật hạnh phúc. Giây phút này và ước ao suốt cuộc đời, con có thể được như thánh I-Nhã ngày nào, dâng lời nguyện:

Lạy Cha,

Xin hãy nhận lấy và làm mọi sự nơi con theo ý của Người.

Phần con, chỉ khát khao tình yêu và ân sủng Cha mà thôi.

Thế đã đủ.


Mùa Chay năm nay tôi bước vào với tâm tình tạ ơn. Tạ ơn vì càng được đi bên cạnh Anh Cả Giesu, tôi càng nhìn rỏ sự mỏng dòn, hay vấp ngã lỗi phạm của mình. Nhưng qua đó, tôi biết mình luôn được yêu và dẫu thế nào, Cha Chí Ái vẫn thương và đón nhận tôi. Tôi mong được đền đáp ân tình; được làm chút gì đó để ủi an Chúa. Tôi càng hiểu được, tôi cần phải bám vào Chúa luôn luôn với ơn xin khiêm nhường trong mọi sự, ý thức rỏ rằng: tôi chẳng thể làm được gì nếu Người không làm trong tôi.


Hèn mọn,

Mùa Chay 2022

Comments


bottom of page