Đường đi của Mẹ
- Trầm Hương
- Aug 15, 2019
- 6 min read
Updated: Aug 29, 2019

Hôm nay giáo hội mừng kính trọng thể lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời. Được lên trời ngày đêm chiêm ngưỡng nhan thánh Chúa là khao khát của người tín hữu công giáo.
Hôm nay chúng ta chúc mừng Mẹ, tôn vinh vinh hiển mà Mẹ được Chúa ban tặng. Thế nhưng ai hiểu thấu “con đường dẫn đến vinh quang là con đường ngang qua thập giá”.
Vấn đề là bạn có dám đáp trả lời mời gọi hay không? Và khi ta khiêm nhường thực thi ý định của Thiên Chúa thì hoa quả thiêng liêng nhận được sẽ là gì? Cuộc sông sẽ thay đổi thế nào?
***
Cách đây vài tuần, tôi được mời gọi chia sẽ giáo lý cho các sắc dân. Những người làm việc chung, ai cũng tài giỏi và nắm giữ các trọng trách khá là “cao” trong các giáo xứ. Cả những người mà tôi chuẩn bị chia sẽ đến đều là các giáo viên, thành viên trong ban mục vụ hay các trưởng khối gì đó.... Còn tôi, tôi là ai? Chỉ là một giáo lý viên bé nhỏ, chẳng là gì. Có khi theo “luật”, tôi cũng không có quyền và không có tư cách để thưa chuyện với linh mục quản nhiệm cộng đoàn. Tôi sợ! Nói bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của mình, với tôi đã là khó khăn. Huống hồ bây giờ lại bằng Anh ngữ. Từng câu, từng chữ tôi phải như một đứa trẻ tập viết, tập đọc, mong người nghe có thể hiểu được. Chưa kể đến phần nội dung chương trình. Tập trung vào kiến thức thì đáp ứng được đòi hỏi của giáo phận. Nhưng với mớ kiến thức đó sẽ giúp ích gì cho đời sống tâm linh của người nghe và cả bản thân tôi? Quả là một thử thách và trong cái “tôi” bé mọn, ngu ngốc, tôi chỉ muốn rút lui. Không cần thiết phải gánh thêm việc. Chỉ là nghĩ đến các thanh thiếu niên, các phụ huynh, tôi thương họ và thương chính tôi. Tiếng mời gọi sâu trong lòng lại vang lên. Lần nữa tôi thưa: “Hãy trao cho con việc dể, trong khả năng của con hơn. Nhưng nếu Cha muốn thì con làm, con sẽ bắt chước thánh I-Nhã nhẫn nại cầm tập bút học. Không hiểu, không biết thì lại tìm hỏi Chúa. Việc của Chúa, Người nhất định sẽ có cách và gởi anh chị em đến bên cạnh để hướng dẫn và giúp đỡ con”.
Như Mosen có lẽ rung lẩy bẩy, té quỵ xuống đất khi nghe Chúa bảo, hãy đến gặp vua Pharaon và nói với vua là sẽ đưa dân Do Thái ra khỏi Ai Cập. Tình cảnh của ông ta khi đó thật vô cùng nguy hiểm. Thấy cảnh bất bình, dân tộc của mình bị hiếp đáp, không ngăn được cảm xúc, Mosen đã giết một người Ai cập. Không mau mau, mà trốn nếu chẳng muốn bị giết. Ông lại là một người chẳng quyền chẳng thế. Ngay cả người dân của ông cũng đâu công nhận ông là lãnh đạo. Chưa hết, ông lại còn bị cà lăm, nói năng ngọng nghịu. Chúa có lầm lẫn không khi chọn ông làm người hướng dẫn và giúp dân thoát khỏi kiếp nô bộc, tôi đòi? Bao người bên cạnh khôn ngoan và tài cáng hơn, Chúa lại nhắm trúng Mosen! Lý do gì? Phải chăng Chúa nhắm đến là bởi vì ông đã nhìn thấy cảnh khổ, ông động lòng và thưong người dân. T rước mắt là trùng trùng điệp điệp gian nguy, chả hiểu làm sao có thể thực hiện được. Chúa gọi, Chúa bảo, vâng lời thôi!
Cả cô thiếu nữ Maria tuổi vừa 14,15. Lúng túng không biết sao việc có thể xảy ra khi sứ thần báo tin, “sẽ thụ thai bởi Chúa Thánh Thần …”. Nhưng, dù là chẳng sao lường trước được tương lai và con đường phía trước thế nào, Maria vẫn cuối đầu khiêm nhường nhận mình là, tôi tớ xin vâng và xin hãy làm mọi việc trên tôi như những lời Chúa truyền bảo (Luca 1:38). Tin chắc Maria đã phải đấu tranh với cuộc chiến nội tâm của mình nhiều lắm. Rồi đây sẽ phải đối diện thế nào với Cha Mẹ và cả vị hôn thê của mình là Giuse? Liệu mọi người có tin và chấp nhận không? Thử đặc trường hợp, nếu có một ngày đứa con gái mà mình hết mực yêu thương về nói: “Con có thai. Nhưng đừng lo. Con không có bạn trai. Đây là việc của Chúa Thánh Thần làm.” Chắc là suốt ngày đêm hôm ấy các bà mẹ, các ông bố đã phải điên đầu, nước mắt đầm đìa, hai gối chạm đất không ngớt lời xin Chúa chữa con mình khỏi bịnh. Hay chạy đôn đáo, tìm cách đưa con bé đến gặp bác sĩ tâm thần để xem nó “chạm” cộng dây thần kinh nào rồi. Sao mà có thể tin cho được. Quả thật đức tin là quà tặng, là hồng ân Chúa ban cho con người. Quay lại cô thiếu nữ Maria: chuyện gì sẽ xảy đến cho cô? Có bị ném đá đến chết vì có thai ngoài hôn nhân không? Xã hội, bạn bè, người thân có quay lưng và khinh bỉ cô không? Qua được ải đầu tiên, bình an sanh Hài Nhi Giêsu, thì đã hết khổ chưa? Hay vẫn phải đối diện với các vấn nạn, thách đố khác? Chẳng dể dàng để cảm thấu cuộc đời của Mẹ Maria với trăm nghìn đau khổ tiếp nối.
***
Con đường của Mẹ và các thánh nhân ngày ấy, con đường đi đến vinh quang thật sự phải là con đường đi ngang qua những cam go, phải đối đầu với cuộc chiến nội tâm mỗi phút giây trong đời. Hành trình đức tin này, luôn lên lúc xuống; lúc đạo đức lúc tội lỗi; khi phấn khởi đầy tự tin khi thất vọng hoảng sợ. Để có thể đi đến điểm cuối, đòi hỏi ơn Chúa để có thể hoán cãi mỗi ngày. Đi từ paronoia đến metanoia. Từ sợ hãi, tự phòng vệ, bảo vệ mình đến trao ra, sẳn sàng để cho Chúa biến đổi con tim, cách suy nghĩ và cả cuộc sống của mình. Con đường thay đổi cảm thức khi "thập giá" trở thành "thánh giá". Can đảm buông xuống cái "tôi" của riêng mình, để cho Chúa là Người dẫn đường và là đường cho ta bước vào.
Và khi nhìn lại, chắc chắn chúng ta sẽ nhận ra, mỗi người chúng ta được tạo dựng trong ý định và tình yêu, cho mục đích thật tuyệt vời của Thiên Chúa. Khao khát và ước ao của Thiên Chúa dành cho ta quá cao, vượt quá xa tầm hiểu biết mà mỗi người trong chúng ta không thể nào nghĩ đến được. Chỉ là bạn có dám bước vào hành trình này không? Bạn có tự do để chọn lựa.
Mẹ Maria ơi, chỉ còn một vài tuần nữa thôi, chúng con sẽ bước vào niên học mới. Xin cầu bầu cùng Chúa thêm sức và ơn khiêm nhượng để con có thể bắt chước Mẹ, “sống ơn gọi và là các giáo lý viên. Không phải là "làm giáo lý viên nhưng "là giáo lý viên" (Sứ điệp gởi các GLV tại đại hội giáo lý quốc tế lần thứ II của ĐTC Phanxico).
Cám ơn Mẹ, , người giáo lý đầu tiên của nhân loại, như xưa và cả hôm nay, Mẹ mang Con Mẹ là Chúa Giêsu đến với con. Xin cho con cũng có thể bằng đời sống, và trong ơn Chúa can đảm mang Chúa đến cho anh em của mình.
Hôm nay ngày mừng kính Mẹ lên trời, con xin dâng trong tay Mẹ tất cả các bà mẹ và các thanh thiếu niên. Xin gìn giữ, đỡ nâng và thêm sức để chúng con có thể được ơn biến đổi thành một người như Chúa muốn chúng con là. Chỉ vậy, chúng con mới có thể tìm được nguồn hạnh phúc và an bình đích thực trong cuộc sống.
Hèn Mọn- Aug 15, 2019
Comments