Đảo một vòng lớn
- Trầm Hương
- Oct 24, 2019
- 4 min read

Có người bảo, sống đến tuổi 70, suy nghĩ sẽ đơn giản hơn. Hai từ cám ơn là gạch nối và cũng là điểm bắt một ngày mới. Tôi không hiểu lắm, dù luôn biết rằng: Sống với lòng biết ơn là một trạng thái của một người thật sự trưởng thành cả hai mặt thể lý và tâm linh.
***
Tôi thích nghe tâm tình từ những người lớn tuổi. Một bác kia từng bảo: Sống hay chết không quan trọng, bởi lẽ mình không làm chủ. Điều cần vẫn là cảm nhận được hạnh phúc, lẫn nỗi đau. Lúc nào thì nên ôm trọn, khi nào phải bỏ lại để sống tiếp. Té ngã, chân gãy, sự thật không thay đổi. Khóc lóc than van hay an phận chấp nhận cũng vẫn tiếp tục hành trình cuộc đời. Tôi từng ở đỉnh cao của danh vọng, tiền tài. Cũng đã đi trọn vòng trái đất. Tôi không muốn nghĩ đến những việc đã xảy ra trong quá khứ. Chúng ta phải trả giá cho việc mình làm. Tôi thật lòng chúc phúc cho mọi người. Các con cũng có thể giới của nó. Lâu lâu nhớ Mẹ thì về dùng bữa. Tôi lại cho rằng thời gian rảnh rỗi về hưu, lại là dịp tốt để làm những gì mình mong muốn. Mỗi ngày tôi quyết định làm một việc tốt, nhỏ thôi trong tầm tay của mình. Nhưng như Me Teresa Calcuta nói: “Không phải tất cả chúng ta đều làm được những điều vĩ đại. Nhưng chúng ta có thể làm những điều nhỏ nhặt với tình yêu vĩ đại”.
Nhúm ngụm nước, bác mĩm cười tiếp: “Có muốn nghe chuyện của tôi hôn?”
-“Dạ muốn. Kể con nghe đi”
Bác lại mĩn cười tiếp: “Hôm nay sau khi dự lễ Misa, như thường ngày tôi nán lại ở đền Đức Mẹ đọc kinh. Tôi thích khung cảnh ở nơi ấy. Mát mẻ, tĩnh lặng và êm đềm. Đột nhiên có tiếng thúc thích khóc. Nhìn quanh quẩn chỉ thấy cậu thanh niên tuổi độ hai mươi”.
-“Quái lạ, chuyện gì xảy ra? Sao khóc lớn thế?” Tôi nhẹ nhàng lần sang băng ghế gần cậu bé.
-“Này con, sao con khóc?” Không có tiếng trả lời. Tôi tiếp tục:
-“Are you ok?”
-“No”
-“Something bother you?”
-“Yes”
-“Is it about school?”
-“No” Nước mắt ướt đẩm khuôn mặt cậu thanh niên. Tôi đưa khăn giấy cho cậu bé.
-“Is it about girlfriend?” Người thanh niên lắc đầu.
-“What is your name?”
-“Thomas!”
-“Did you go to school?”
-“Yes! I just graduated from Harvard University”
-“Wow! Congratulations. Your parent must be very proud and happy. How old are you?”
-“23!” Xem ra đâu có gì là xấu. Tốt lắm mà, nhưng sao cậu bé lại khóc. Tôi thầm nghĩ. Táo bạo hơn, tôi hỏi thêm:
-“Anything I can help? What’s bother you? My son is about your age. A little older. I can give you some suggestions.”
-“I feel bad. I am thinking about leaving God.”
-“Oh! You know there is sometime in life you feel you don’t continue your faith. My son’s too. He stopped participating in church after graduate high school. But once in a while, to make my mom happy, he was taking my mom to Sunday mass. Just keep praying.”
Tôi nghĩ chắc là gia đình gặp chuyện gì? Hay anh em trong nhà hụt hặc. Nhìn cậu bé, cao ráo, đep trai, ăn mặc cũng khá lịch thiệp, đầu cúi trước ảnh tượng Me Maria. Ngôi thánh đường này lại được xây cất trên triền núi, lại tốt nghiệp trường đại học danh tiếng. Chắc là gia thế phải tốt lắm. Tôi mừng cho cậu bé. Nhưng không hiểu nổi, sao lại khóc. Cái tuổi này, hầu hết nếu gặp chuyện không vui sẽ theo bạn đi đây đó, uống rượu, nhảy đầm, dạo biến hay la cà các quán bar. Rất hiếm thấy có em ngồi thu mình trong nhà nguyện. Biết khả năng về giáo lý hay những câu hỏi về đạo hạn hẹp, tôi gợi ý:
-I have to go to the church office asking for memorial mass. Do you want to come with me? You can talk to a young priest there. May be he can understand you better than me.”
Tạ ơn Chúa, cậu thanh niên bằng lòng. Câu chuyện dừng lại ở đây.
***
Đột nhiên bác xoay sang tôi bảo:
-“Cám ơn con đã ngồi với bác và nghe bác nói chuyện.”
-“Con cũng cám on bác đã chia sẽ cho con niềm vui của bác. Chúng ta cùng cám ơn nhau”.
Đúng là phải cám ơn lẫn nhau. Dành giờ nghe bác nói chuyện, tôi lại thấy lòng phấn khởi lạ thường. Một chút xíu thôi, cử chỉ ân cần chăm sóc nhau, có thể sẽ đổi đời một con người. Tuy không biết kết cục cậu thanh niên ấy vì lý do gì rơi lệ, nhưng đưa cậu ta đến gặp linh mục của Chúa, quả là một điều tuyệt vời. Tôi từng nguyện cầu xin Chúa gởi đến các con của mình những cuộc gặp gỡ trong ân sủng. Trong chuỗi hạt Mân côi hàng ngày, tôi luôn xin Mẹ hãy dẫn chúng quay lại, biết nắm tay và chọn Chúa trong mọi hoàn cảnh. Tin rằng, một ngày nào đó, cũng có người sẽ làm như vậy với con mình.
Tôi biết bác cũng vất vả đấu tranh với những chuyện không vui trong cuộc sống. Nhưng lạ thay, và cũng là gương sáng mà tôi phải học theo. Đảo một vòng lớn, tìm kiếm hạnh phúc, gắng gượng theo những thăng trầm, có gì mà chưa từng trải qua. Cuối cùng vẫn là trao ra với tất cả lòng biết ơn. Cám ơn đời đã cho tôi ủi an, tôi cũng làm vậy cho người anh em khác. Cứ thế mà tiếp nối những ân tình, những thân ái.
Hạnh phúc đơn giản là biết cầm lên và buông xuống đúng lúc; Sống trọn mọi phút giây trong đời với hết lòng biết ơn. Bởi lẽ mọi chuyện đến đều có lý do. Và nhờ đó mà chúng ta mới có thể là mình của hôm nay. Xin Chúa chúc lành cho bác. Tạ ơn Chúa.
Hèn Mọn, Ngày 24 tháng 10 năm 2019
Comments