top of page

Đội múa

  • Writer: Trầm Hương
    Trầm Hương
  • Sep 7, 2021
  • 3 min read


Tết đến ai nấy đều bận rộn. Bên cạnh lo ẩm thực, trang trí trong ngoài khuôn viên nhà xứ, chương trình văn nghệ giúp vui chắc chắn là không thể thiếu. Đâu đâu cũng thấy bóng dáng các bà mẹ công giáo. Hầu hết mọi người đều bước vào tuổi năm mươi hoặc còn hơn thế nữa. May vá thì còn có thể, chứ múa thì chẳng đơn giản. Biết khả năng có hạn, chị em mời bé Linh, con chị Lan trong hội đến giúp. Lâu lâu được khua tay múa chân, có dịp trò chuyện, các bà mẹ vui ra mặt, cười nói huyên thuyên. Lắm lúc khiến con bé méo xẹo, xuống giọng năn nỉ:


-Mấy Mama của con ơi! Tập trung, đừng lo ra nữa. Chúng ta tập thêm ba lần, nếu không sai thì nghĩ. Còn ngược lại thì múa tiếp cho đến khi nào được mới thôi.


-Thông cảm con ạ. Các má già rồi, hay quên.


Hình ảnh cả già lẫn trẻ cười ngất sau cái bĩu môi thật dài của cô bé. Dể thương làm sao. Nói thế thôi, chứ các bà mẹ mà đã nhận lời là sẽ làm tới cùng, ráng hết khả năng. Họ khẻ bảo nhau tranh thủ thu xếp lo xong việc nhà, sau đó hẹn ra sân sau nhà xứ tập dợt.


Dĩ nhiên làm việc chung, xích mích chút là chuyện không tránh được. Có chị lẩm bẩn than thở, "ai chọn bản nhạc gì mà khó quá chừng." Như để chìu lòng nhau, một vài người loay hoay kiếm bài hát khác từ chiếc điện thoại cầm tay. Rồi lại đến trang phục, cũng là một vấn đề. Người muốn mặc áo dài. Chị khác thì bảo áo tứ thân đúng điệu hơn. Chưa xong, đến phần chọn hoa cầm tay. Hoa thiệt thì mắc quá. Còn làm giả thì mất thời giờ, lại không đẹp cho lắm. Tính tới tính lui, để có thể góp phần nhộn nhịp trong các sinh hoạt của giáo xứ, đòi hỏi không ít hy sinh.


Đến với cộng đoàn không lâu, chưa hiểu tâm ý chị em. Thấy mọi người có lúc hơi to tiếng tí với nhau, tôi có phần e dè. Chị Mai trong nhóm hiểu ý, khiều nhẹ:


-Đừng có lo! Lúc nào làm việc cũng gây hết. Nhưng xong rồi, thì cả làng cười huề. Chị em với nhau cả mà.


Những buổi tối quây quần bên nhau, người may áo, người sỏ chỉ lên lai, đơm nút. Đan xen những giây phút ấy, chị trưởng nhóm nhẹ nhàng lên tiếng:


-Nãy tập múa, nếu em có lỡ lời, chị em đừng giận nha.


Ngắm nhìn các chị em bên nhau, tôi cảm nếm được tình thân của một đại gia đình. Rồi cái ngày đó cũng đến. Mọi sự sẳn sàng. Cả hội trường nhốn nháo hẳn lên với những tràng pháo tay giòn như bắp rang khi giới thiệu đến tiết mục của các bà mẹ. Và khi các bà mẹ trong tà áo dài tha thướt bước ra sân khấu, những tiếng vỗ tay, cùng tiếng huýt sáo tán thưởng giòn như bắp rang làm rộn ràng cả hội trường


- “Wow! Mẹ đẹp quá.”


Lời của bọn trẻ thật mát ruột thế nào ấy. Màn trình diễn kết thúc, cả nhóm mừng vui, kéo nhau chụp hình làm kỷ niệm. Chị em như gắn kết và xích lại gần hơn.


-Hết sợ chưa? Mọi người là vậy đó. Quan trọng là đừng bỏ cuộc. Nhường nhau chút thì mọi sự sẽ tốt đẹp thôi.


-Vâng, chị nói đúng! Tôi gật gù, nên như vậy.


Thầm hỏi lòng, "điều gì khiến cho họ có thể kiên trì chung tay cùng làm việc với nhau như thế. Há phải chăng vì lòng thương mến và muốn góp tay gầy dựng cộng đoàn ngày một lớn mạnh.


Viết đến đây, tôi chợt nhớ đến câu nói của Linh mục Ron Rolherser:


"Sự nhiệt tình và cảm xúc tốt là điều tuyệt vời, nhưng chúng không thể nâng đỡ chúng ta trong cuộc chạy đua đường dài. Với cuộc chạy đua đường dài, bạn cần có chiến lược luyện tập lâu dài để đi bộ hàng chục cây số trong lúc đi và ở đoạn cuối." Và chiến lược đó là hãy, "bám neo cam kết của mình trong các thói quen nghi thức đã làm bạn thăng bằng và duy trì bạn vượt ngoài cảm xúc hàng ngày của mình."


Chỉ như vậy may ra bạn mới có thể đi trọn đoạn đường.


Hèn Mọn

Comments


bottom of page