Ước gì có phép lạ
- Trầm Hương
- Nov 7, 2019
- 6 min read
Updated: Jun 29, 2021

Một lần dự khoá giáo lý, linh mục hướng dẫn hỏi: “Đố anh chị em tại sao thánh Ignatio lại bắt đầu với lòng biết ơn khi làm phút hồi tâm?” Thông thường với người thân, cha mẹ, anh chi em, mỗi ngày họ đều âm thầm làm rất nhiều việc cho chúng ta. Nhưng có lẽ vì quá quen thuộc với những ân tình được lãnh nhận nên ít ai nhận ra. Điều này phải chăng là lý do chúng ta luôn cảm thấy nhàm chán và gần như ít có cảm giác trân quý những người thân sống kề cạnh bên mình? Đôi khi chúng ta phải trải qua một chặng đường khá dài, cảm nhận không ít những thăng trầm trong đời sống mới có thể tìm được câu trả lời.
***
Nhìn lại mọi việc, tôi cảm thấy phép lạ vẫn diễn ra mỗi giây phút trong đời. Nghĩ đến lời hướng dẫn của vị linh hướng trong khóa giáo lý. Đâu là sự khác nhau giữa hai lời nguyện: "Lạy Chúa, xin thương xót tôi, vì tôi là kẻ có tội" và "Lạy Chúa, tôi có tội. Xin hãy thương xót tôi".
Nhận ra mình là ai, tình trạng của mình thế nào sẽ giúp chúng ta cảm nhận được sâu hơn tình yêu mà Thiên Chúa ban cho. Cám ơn mọi người đã giúp tôi đào sâu hơn điều này.
Nhận ra bản thân tội lỗi, ngu muội, yếu đuối và bất toàn. Dù thế nào, Chúa vẫn bao dung, vẫn tha thứ, vẫn chấp nhận và vẫn gọi tên con. Hơn nữa, Chúa luôn cho con cơ hội để được rèn luyện và trở nên tốt hơn qua việc mời gọi con góp phần trong công cuộc tạo dựng của Chúa. Nghĩ đến những điều này, con thật không thể không thốt lên lời tạ ơn. Bởi lẽ, tất cả mọi thứ thuộc về con, đều là ân sủng và quà tặng mà Chúa thương ban. Tạ ơn không chỉ là tâm tình của kẻ nhận ơn. Mà còn là một quà tặng tuyệt hảo có năng lực thay đổi đời sống của chúng ta. Bởi lẽ, khi bạn cảm nhận được tình yêu của ai đó dành cho mình, bạn sẽ không cho phép bản thân làm điều gì có thể mang đến tổn thương cho người đã yêu mình hết mực. Như tâm tình của đứa con hoang đàng. Ngày trở về nó đã vô cùng xấu hổ, đau khổ cùng cực. Nó chẳng thể tha cho bản thân những gì đã làm với Cha mình. Nó chỉ mong được chấp nhận như một người đầy tớ. Thế nhưng, khi mà nó gục đầu và được Cha ôm lấy bằng vòng tay rộng lớn ấm cúng; khi mà nó nghe được nhịp thở mạnh mừng vui khôn xiết của Cha; khi mà nó cảm được vị mặn của nước mắt người Cha rơi xuống rữa sạch tội lỗi; khi mà nó nghe được tiếng Cha êm ái nhẹ nhàng nhưng sâu thẳm bao la như đại dương thốt lên: "Con yêu dấu, hãy đi và đừng phạm tội nữa. Ta yêu con." Giây phút ấy nó được ơn biến đổi, được chữa lành. Nó không cho phép bản thân làm điều gì khiến Cha phải rơi lệ nữa. Phép lạ chẳng ai dám tin, nhưng đã xảy ra: “Nó thay đổi.”
***
Trong các sách viết về đời sống thiêng liêng, người ta thường nhắc tới cảnh tượng của một cuộc chiến cam go, ác liệt chống lại sự dữ và những cám dỗ. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống thường nhật của chúng ta. Nhìn lại chặng đường đã đi qua, cuộc sống không là sự trải dài êm ả, đơn điệu. Đời hỏi mỗi người phải luôn chuẩn bị, cảnh tĩnh và khôn ngoan để đối đầu, nếu không muốn bị hư mất. Điều mà tôi nhận ra rỏ ràng hơn là càng ỷ lại vào sức mình, càng tìm kiếm sự an toàn bằng cách cố nắm lấy trong tay mọi sợi dây và mong muốn biết trước mình sẽ thế nào, tôi càng thất bại. Nếu không có Chúa trong đời, tôi thật chẳng sao có thể đứng vững. Để có thể đi đến hôm nay, suy nghĩ như hiện tại, là con người của giây phút này, tôi không thể không cảm ơn cha mẹ mình. Nhưng người đã đưa tôi đến với Chúa qua bí tích rữa tội.
Cảm ơn những lần bực dộc càm ràm của Mẹ khi thấy con lơ là không giữ lễ ngày Chúa Nhật. Cám ơn Mẹ những cuối tuần kiên trì đưa con đến nhà xứ để sinh hoạt và học giáo lý. Cám ơn đôi chân gầy khẳng khiu của Mẹ hàng đêm quỳ trên sàn nhà lạnh ngắc để nguyện cầu cho con đừng mất Chúa trong đời. Cám ơn Mẹ hàng ngàn lần nuốt nước mắt nhất quyết không chìu theo tính khí ương ngạnh, không xiu lòng trước những đòi hỏi vô lý của con. Để dạy con làm người cho ra người, Mẹ đã khổ nhiều lắm. Tất cả con đều biết cả.
***
Có thế mọi người sẽ cho rằng: những điều mà tôi vừa viết trên là quá bình thường. Họ cần một phép lạ rỏ hơn. Được thôi. Nhưng đã là điều không thể giải thích, chỉ có thể cảm nhận. Với tôi có thể là một hồng ân, một phép lạ. Nhưng có là phép lạ với bạn không, không ai có thể trả lời thay cho bạn. Chuyện là thế này:
Trước lúc rời trại tị nạn Palawan để chuyển sang một nơi khác chuẩn bị đi định cư. Được công nhận quyền tị nạn là ước ao còn hơn trúng số của những thuyền nhân. Trong lúc khăn gói chuẩn bị lên đường, đột nhiên Cha linh hướng lại tổ chức khoá tĩnh tâm linh thao. Đây là khoá đầu tiên Ngài tổ chức ở trại. Chẳng ai biết linh thao là gì? Nhưng những gì Ngài dạy, cách sống của Ngài và cả những bản văn của Ngài ảnh hưởng đến đời sống tâm linh của tôi không ít. Vì lẽ đó, khóa tĩnh tâm do Ngài làm linh hướng, không chỉ là một tò mò muốn biết việc gì xảy ra trong những ngày đó, mà còn có một tiếng gọi đang vang trong nội tâm của tôi. Khi ấy tôi lại có ý nghĩ rất lạ: “Phải chăng khoá tĩnh tâm này là quà tặng thiêng liêng mà Chúa muốn ban cho tôi?” Thế là tôi thầm thì: “Chúa ơi, nếu quả là vậy. Xin cho chuyến tàu mà con có tên đi, được đình lại. Con khao khát được dự khoá.” Không đợi quá lâu, chiều hôm đó là thứ ba. Loa phóng thanh từ cao uỷ ra thông tin: “Dự báo thời tiết có bão, chuyến tàu cuối tuần sẽ hoãn lại”. Nghe xong, tôi chạy như bay đến nhà chị đoàn trưởng nhờ chị xin với Cha cho tôi dự khoá. Lúc này tôi không còn là thành viên trong đoàn thiếu nhi nữa. Tạ ơn Chúa, chị đoàn trưởng và các bạn, không hề vặn vẹo làm khó. Họ một lòng chúc phúc và bảo tôi: “Nếu thật lòng ao ước thì đi về chuẩn bị, mình sẽ lên xin với Cha. Thứ năm đi tĩnh tâm”. Sau khoá, tôi đi định cư. Vẫn ngớ ngẫn, vẫn lỗi phạm, không có gì thay đổi. Duy có một điều duy nhất luôn ở một chỗ thật sâu trong nội tâm tôi là lòng biết ơn. Cám ơn mọi người luôn mỡ rộng vòng tay đón nhận tôi mà không hề đòi hỏi gì cả. Cám ơn Chúa đã chìu chuộng con quá đổi. Tôi nâng niu trân trọng tâm tình này, và đây cũng là hành trang quý tôi mang vào đời.
***
Nhìn lại đoạn đời đã đi qua, mỗi phút giây đều phủ lấp bởi yêu thương và bao dung. Mỗi một biến cố đến và đi trong đời đều là phép lạ giúp tôi được “sống” lại thành người mới. Là cơ hội, là tình yêu mà Thiên Chúa ban tặng giúp thanh luyện và trưởng thành.
Tạ ơn Chúa, cám ơn nhau vì tất cả đều là Hồng Ân.
Hèn Mọn, Nov 2019
Commenti